KÍNH VẠN HOA - Trang 769

Chị T hắm đánh mắt về phía tòa biệt thự:

- Có! Ðể chị đi kêu!

Văn Châu vô cùng mừng rỡ khi gặp lại bọn Quý ròm. Nó vừa phóc ra cổng vừa toét miệng cười, chả giống chút nào với nhỏ Văn Châu lạnh lẽo thường ngày:

- Ô, các bạn đi đâu đây?

Quý ròm không buồn nhập đề theo lối "lung khởi" quen thuộc, nó trầm giọng:

- T ụi này tính rủ bạn đi đánh nhau.

- Ðánh nhau? - Cặp mắt Văn Châu tròn xoe.

- Ừ!

Văn Châu lắc mái tóc ngắn ngủn:

- Ðánh nhau với ai vậy? T iểu Long vọt miệng:

- Ðánh nhau với bọn trấn lột học trò.

Rồi không đợi Văn Châu hỏi tiếp, T iểu Long phẫn nộ kể tội hai "hung thần" Bò Lục và Bò T rổng. Câu chuyện của T iểu Long làm Văn Châu nổi gan. Nó
nghiến răng ken két:

- Không thể để cho bọn này lộng hành như vậy được!

Quý ròm mừng rơn:

- T hế bạn nhận lời đi với tụi này nhé?

- Dĩ nhiên rồi! - Văn Châu hăm hở. T iểu Long chớp mắt:

- T hế nhỡ ba mẹ bạn...

- Không sao! - Văn Châu so vai - Buổi trưa tôi đi chẳng ai biết đâu!

Mình đoán mò hóa ra trúng phóc! Nghe Văn Châu nói vậy, T iểu Long sung sướng nhe răng cười. Quý ròm đứng cạnh mặt cũng tươi như hoa.

T rong bọn chỉ có Mạnh là ngơ ngác. Cho đến khi về tới tận nhà nó vẫn ngẩn ngơ tự hỏi: "Chả rõ thằng Văn Châu này võ nghệ giỏi đến cỡ nào mà hai ông anh
mình có vẻ ưu ái thế không biết".