Sau khi bị Dũng Cò "khích tướng". lại được hứa hẹn chia chác khoản "chiến lợi phẩm" một triệu của Há Chảy, tụi bạn liền đồng ý ra tay.
Há Chảy tất nhiên không hay biết gì về kế hoạch của đối phương. T rưa hôm sau, thấy Dũng Cò một mình lò dò bước vào quán phở, Há Chảy mỉm cười:
- Ðúng là quân tử nhất ngôn!
Quả như Dũng Cò dự liệu, Há Chảy không ngồi một mình. Hai bên nó là hai thằng tướng mạo bặm trợn, mặt mày câm nín như cô hồn. Khi Dũng Cò bước
chân vào, chúng chỉ long mắt lên nhìn, mép không nhích một tí ti.
Dũng Cò cũng không nói không rằng. Nó ung dung ngồi xuống ghế và móc ra một xấp tiên đặt lên bàn:
- T iền của mày đây!
Há Chảy vẫn khoanh tay trước ngực:
- Ðủ một triệu hai chứ?
- Tao đã nói rồi! Chỉ có một triệu thôi! Há Chảy biến sắc:
- Mày không đùa đấy chứ? Dũng Cò nhún vai:
- Không hề!
- T ốt - Há Chảy cười gằn - Tao không muốn gây khó dễ cho mày! Nhưng tình thế đã đến nước này không dạy mày một bài học không xong!
Há Chảy vừa dứt câu, hai tên anh chị lập tức đứng phắt lên khỏi ghế.
Nhưng chúng chưa kịp động thủ, từ hai chiếc
bàn gần đó bỗng vang lên những tiếng lich kịch và sáu "người khách" đột ngột rời khỏi chỗ ngồi tiến lại.
T rong nháy mắt, bọn Há Chảy bị bao vây bốn phía.
Mặt Há Chảy lập tức méo xẹo. Nó đánh mắt một vòng lượng định tình thế rồi thở dài:
- T hôi được! Ðã vậy thì tao lấy một triệu vậy!
Há Chảy thò tay ra nhưng nó chưa kịp đụng tới xấp tiền, Dũng Cò đã đưa tay chặn lại:
- Muộn rồi! Hôm nay mày mưu toan "thanh toán" tao, một triệu này mày phải "trả giá" cho hành động sai lầm đó!
Dũng Cò hất đầu một cái, một thằng bạn đứng phía sau nhanh chóng chộp xấp tiền nhét vào túi.