"Khách hàng" nườm nượp, đứa vay mười ngàn, đứa vay năm chục, có đứa cả trăm. Dũng Cò chỉ việc ung dung ngồi rung đùi thu tiền lãi mỗi tuần.
T háng đầu tiên đem tiền về, Dũng Cò được Há Chảy chia cho một trăm ngàn. Chẳng nhiều nhặn gì nhưng có còn hơn không!
- T iếp tục chứ? - Nhét tiền vào túi, Dũng Cò hỏi.
- T ất nhiên rồi! - Há Chảy cười hềnh hệch. Nó đập tay lên xấp tiền trước mặt - Mày cứ giữ lại một triệu này cho vay tiếp!
Dũng Cò chép miệng:
- Một triệu chẳng ngứa ngáy gì! Cả khối đứa muốn vay mà tao hết sạch!
- Tao sắp đi xa nên không thể "xuỳ" thêm tiền ra được! - Há Chảy đặt tay lên vai Dũng Cò - Nhưng mày cứ yên tâm! Khi trở về chắc chắn tao sẽ "tăng viện"
cho mày!
Sau bữa đó, Há Chảy biến mất. Dũng Cò không biết Há Chảy đi đau, nó cũng chẳng quan tâm. Dũng Cò chỉ mải mê với công việc làm ăn béo bở Há Chảy giao
phó.
Nhưng rồi một tháng trôi qua, Há Chảy vẫn biệt dạng. Chờ hoài không được, Dũng Cò chẳng buồn đợi Há Chảy về chia tiền nữa. Nó sốt ruột lấy một trăm
ngàn phần mình ra tiêu trước.
T iêu sạch tiền mình, Dũng Cò ngần ngừ vài hôm rồi tặc lưỡi tiêu nốt phần tiền còn lại.
T háng sau, Há Chảy vẫn mù tăm. Có khi
thằng này nó chết bờ chết bụi đâu rồi cũng nên! Dũng Cò cau mày nghĩ ngợi và trong khi chờ sự phỏng đoán của mình được thực tế chứng minh, nó hăng hái
tiêu béng toàn bộ số tiền lãi của tháng thứ hai.
Nhưng Há Chảy không chết bờ chết bụi. Ðúng vào lúc Dũng Cò không ngờ nhất, Há Chảy đột ngột trở về. Nó lập tức đi tìm Dũng Cò:
- Công việc làm ăn vẫn tiến triển tốt chứ hả?
- T ốt.
- Phần tiền lãi hai tháng vừa rồi của tao đâu? Dũng Cò ngó lơ đi chỗ khác.
- Tao lỡ tiêu béng mất rồi!
- T hôi được! Chỗ anh em với nhau, tao hiểu! Ai mà chả co lúc xài tiền của người khác!
Dũng Cò nhẹ nhõm thở ra, nó không ngờ mọi chuyện lại xuôi chèo mát mái như vậy.
Nhưng Há Chảy là đứa ác nhơn. Nó không để Dũng Cò mừng quá ba mươi giây. Nó nói tiếp, giọng thản nhiên: