KÍNH VẠN HOA - Trang 787

Dòng đời đang phẳng lặng thì đùng một cái, thành phố qui hoạch lại, người ta mở thêm đường mới. Một trong những con đường kỳ diệu đó chả hiểu cao hứng
thế nào lại chạy đâm ngang trước nhà Dũng Cò. T hế là căn nhà lọ lem xoàng xĩnh của nó đột ngột trở thành một trong những căn "nhà mặt tiền" kiêu kỳ của
khu phố mới, đêm ngày tấp nập những người lui tới hỏi mua.

Ðể tranh nhau, người ta hét giá cao vọt. Ðến khi một người đàn ông râu quặp đề nghị mua căn nhà với giá một trăm hai mươi cây vàng thì ba mẹ nó sém tí
nữa xỉu lăn quay ra đất và tất nhiến không còn đủ sức để lắc đầu.

Ba nó mua một căn nhà nhỏ trong hẻm với giá chỉ bằng một phần ba căn nhà vừa bán rồi sắm một chiếc xe Dream mới cáu, hăm hở phóng tới các nhà hàng
đặc sản nổi tiếng và ngồi tì tì ở đó bù khú với bằng hữu ngày này qua tháng nọ gọi là "cho bõ những ngày cực khổ".

Mẹ nó không chịu thua. Ngày nào bà cũng nhét cả cọc tiền vào ví đầm, lân la qua hàng xóm ngồi chơi bài tứ sắc đến khuya lơ khuya lắc.

Dũng Cò noi gương ba mẹ, nằng nặc đòi tậu cho bằng được chiếc Max 100 để vi vút khoe mẽ với thiên hạ, đã vậy mỗi ngày trước khi ra khỏi nhà nó còn vòi
thêm vài chục ngàn để "ăn sáng" cùng các "huynh đệ".

Nhưng những ngày huy hoàng đó kéo dài không lâu. Như ông bà đã nói "ăn không lo, của kho cũng hết", chắng mấy chốc ba mẹ Dũng Cò lại lâm vào cảnh
trắng tay. Rượu và cờ bạc đồng loạt rủ nhau vào nhà càng khiến gia đình nó thêm túng bấn.

Chiếc Dream của ba nó nhanh chóng "đội nón" ra đi. Chiếc Max 100 của nó sau vài tuần nấn ná cũng đành "nói lời tạm biệt" để lên đường đuổi theo chiếc xe
của ba nó. T hế là, hệt như sau một giấc mơ đẹp, mỗi ngày Dũng Cò lại phải lếch thếch đến trường trên đôi chân lêu nghêu của mình như trước.

Nhưng Dũng Cò nhà ta làm sao chịu đựng được việc quay trở lại những ngày tháng cũ. Ðã quen tiêu xài như cậu hoàng con, bây giờ mỗi sáng phải lót dạ bằng
mẩu khoai mì luộc trước khi ôm cặp thất thểu bước ra khỏi nhà, Dũng Cò cảm tưởng như đang bị đày ải. T rong những ngày "đen đủi" đó, đầu óc Dũng Cò lúc

nào xoay quanh mỗi một ý nghĩ: Làm sao để có tiền?

"Làm sao để có tiền?" là một câu hỏi không dễ trả lời, nhất là với một đứa trẻ đang còn đi học như Dũng Cò. Ðúng vào lúc nó đang vô kế khả thi thì Há Chảy
bất ngờ xuất hiện.

Há Chảy là một thằng nhãi trong phường. Nó mười sáu tuổi, cùng tuổi với Dũng Cò nhưng lanh lẹ ra phết, chuyên nghề cho vay lấy lãi. "Khách hàng" của nó
là bọn trẻ thích đua đòi trong xóm. Há Chảy không đi học, suốt ngày lang thang rảo khắp các ngõ ngách để dụ đám nhóc tì vay tiền mua sắm hoặc ăn vặt.

Hôm đó Há Chảy đang ngồi trong quán phở, thấy Dũng Cò đi ngang liền đưa tay ngoắt:

- Ê, Dũng Cò!

Dũng Cò ngạc nhiên bước lại:

- Chuyện gì thế?

Há Chảy cười hê hê: