Kính Vạn Hoa 12: Tiền Chuộc
Chương 1/10
Dũng Cò vừa đi vừa co chân đá tung các thứ trên đường. Lòng nó đang giận lắm. "Dịch vụ bảo kê" đang ngon trớn, trưa hôm qua tụi Văn Châu đã thình lình
phá hỏng tất cả. Lại còn dọa báo công an nữa chứ! T hật là một lũ chẳng ra gì!
Dũng Cò lại dồn sự phẫn nộ vào cú sút. Một cái vỏ bưởi bắn tung lên trời và chui tọt vào cửa sổ của một ngôi nhà bên đường.
Một cô bé thò đầu ra:
- Ai chơi gì kỳ cục thế? T ự dưng lại ném vỏ bưởi vào nhà người ta!
Dũng Cò ngước mắt lên, giọng rít qua kẽ răng:
- Tao ném đấy! Mày làm gì tao nào!
Biết không thể nói phải trái với tên du thủ du
thực này được, cô bé bĩu môi "xì" một tiếng và thò tay khép cửa lại.
Mặc dù đối phương đã chịu thua, Dũng Cò vẫn chưa nguôi tức. Nó thò tay bẻ một nhành lựu chìa ra ngoài hàng rào, răng nghiến trèo trẹo:
- Ðợi đấy! Rồi tao sẽ bẻ cổ tụi mày cho mà xem!
T ất nhiên không phải Dũng Cò nói đến cô bé kia. Khi thốt lên những lời hằn học đó, trong đầu nó đang hiện ra khuôn mặt của Văn Châu và bọn Quý ròm.
Cứ mỗi lần nghĩ đến bọn này, Dũng Cò lại cảm thấy cay đắng. Công việc "làm ăn" đang trót lọt thế là bỗng chốc tiêu ma về tay bọn tiểu quỷ này. Âm mưu đã
bị phanh phui, "Ðảng Chim Ưng" của nó từ nay kể như hết đường cựa quậy.
Ðây là lần thứ hai hoạt động "trấn lột" của
Dũng Cò bị bại lộ. Lần trước nội vụ đổ bể ngay
trong ngôi trường nó đang theo học.
Hồi đó, Dũng Cò đang cần tiền. Nó vừa bán chiếc Max 100, tiêu xài cờ bạc với tụi thằng Khìn mấy tuần đã hết nhẵn. Nợ lại đìa ra.
Gia đình Dũng Cò thì phất lên xẹp xuống nhanh như chớp. Ba mẹ nó vốn là dân lao động, tiền bạc chẳng dư dả gì nhưng nhờ cần cù làm ăn, cuộc sống cũng
không đến nỗi túng quẫn. Dũng cò tuy đi học trễ vài năm nhưng cũng lò dò leo lên tới lớp chín.