KÍNH VẠN HOA - Trang 784

- Dũng cò là em của bạn hả?

- Ừ, nó là con ông cậu họ. Năm ngoái nó học lớp chín, cùng trường với tôi, nhưng sau đó nó bị đuổi học.

- Bị đuổi học? - T iểu Long ngạc nhiên - Vì lý do gì vậy?

Văn Châu thở dài:

- T ổ chức và cầm đầu một băng "bảo kê" học

sinh trong trường!

T iết lộ của Văn Châu khiến T iểu Long và Quý ròm chỉ biết lắc đầu. Hóa ra Dũng cò đã "thâm niên" trong nghề bóc lột học trò chứ đâu phải mới đây!

Như để trấn an hai bạn, Văn Châu hắng giọng tiếp:

- Nhưng các bạn yên tâm đi! Sau cuộc chạm trán hôm nay, băng Dũng cò sẽ không dám lộng hành nữa đâu!

- T ôi cũng hy vọng như vậy!

T iểu Long quẹt mũi đáp, nó nhớ khi nãy bọn Dũng cò đã xám ngoét mặt mày như thế nào khi nghe nhỏ Văn Châu dọa sẽ báo công an.

Quý ròm cười hì hì ngó Mạnh:

- "Ðảng Chim Ưng" đã tan rã, mày có thể yên tâm đi mua cặp sách về dán hình chim ưng lên

được rồi đấy, oắt con thám tử ạ!

Ðược gọi là "thám tử", Mạnh sướng phồng mũi nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ:

- T hám tử gì! Anh chỉ trêu em! Ðang nói, Mạnh bỗng la hoảng:

- Chết rồi! Cuốn sổ... Quý ròm ngơ ngác:

- Cuốn sổ gì? Mạnh vò đầu:

- Cuốn sổ liên lạc chứ cuốn sổ gì! Những cuốn sổ bọn Dũng cò tịch thu của tụi học trò mình đã lấy lại được đâu!

- Bỏ xừ rồi! T hế mà tao quên bẵng đi mất!

Quý ròm đấm ngực than và quay sang T iểu

Long thấy thằng này cũng đang thuỗn mặt ra