KÍNH VẠN HOA - Trang 782

Biết không thể "hoãn binh" với thằng này được, Bò T rổng mím môi vung tay đánh tới. Nhưng cú đấm chưa đi hết đà, Bò T rổng bỗng trợn mắt khi nhìn thấy
đối thủ đã lòn xuyên qua nách mình. Nó chưa kịp thu quyền lại đã kêu "hự" một tiếng, người đã bị đối phương quăng qua vai rơi bịch xuống đất, nằm mọp.

Lối ra dòn nhanh gọn của Văn Châu khiến Bò T ứ khiếp vía. Nó nhìn hai đồng bọn của mình đang lóp ngóp dưới đất, bụng phát run, hết ham tham chiến.

Quý ròm hân hoan khôn xiết khi thấy thế trận thay đổi đột ngột. Tay nó xoa xoa nơi vành tai

nhưng mặt lại tươi như hoa.

Còn Mạnh thì khỏi nói. Nó chồm phắt dậy ngoác miệng reo hò:

- Hay quá, hay quá! Hết Bò Lục Bò T rổng Bò

T ứ bây giờ lại tới "bò càng"!

T iếng reo ầm ĩ của Mạnh khiến T iểu Long và

Dũng cò tò mò quay đầu dòm.

- T rời đất! - T hấy bộ hạ của mình đứa nào đứa nấy thiểu não như mấy con mèo ướt, Dũng cò thất sắc kêu lên - T ụi mày làm sao vậy hả?

Ba con mèo ướt ấp úng chỉ tay vào Văn Châu:

- T hằng này...

Dũng cò xoáy mắt vào nhân vật mới xuất hiện:

- Mày là ai sao lại dám...

Ðang hung hăng, nó bỗng khựng lại, mắt nhướn lên:

- Ủa, mày đó hả, Văn Châu?

Câu hỏi của Dũng cò khiến những đứa có mặt đều ngạc nhiên. Lại càng ngạc nhiên hơn khi nghe Văn Châu hừ mũi đáp:

- Mày dám kêu chị mày bằng mày hả Dũng cò? T iểu Long và Quý ròm đưa mắt nhìn nhau như

muốn nói "T hì ra lúc nãy Văn Châu trù trừ

không muốn xuất hiện bởi vì nó sợ Dũng cò nhận diện". Còn thằng Mạnh và tụi "đô-mi-nô" thì sửng sốt theo kiểu khác: "T rời đất! Sao thằng Văn Châu võ
nghệ cao cường này lại là con gái được?"

Dũng cò không buồn để ý đến những bộ mặt đang thuỗn ra chung quanh. Nó nheo mắt nhìn bà chị, giọng khinh khinh: