- Mày nhỏ tuổi hơn tao mà bày đặt làm phách! Tao cóc kêu mày bằng chị, mày làm gì tao nào?
Văn Châu mím môi:
- Mày đừng tưởng tao không dám làm gì! Âm mưu trấn lột bọn học trò của tụi mày, tao biết tỏng! Tao sẽ báo công an bắt hết cả bọn!
Lời đe dọa của Văn Châu khiến Dũng cò và tụi
"đô-mi-nô" biến sắc. Dũng cò gầm gừ:
- Mày mà báo công an, tao sẽ méc ba mẹ mày về chuyện mày trốn ra khỏi nhà tụ tập bạn bè đi đánh nhau!
Văn Châu nghinh mặt:
- Cho mày méc! Tao cóc sợ?
T ừ khi Văn Châu ra mặt phá bĩnh, Dũng cò ngoài mặt cố làm cứng nhưng trong bụng lo ngay ngáy. Nó chẳng lạ gì bà chị họ của mình, bướng bỉnh ngang
ngạnh đã thành tật, đã thế trò đấm đá lại chẳng thua ai. Một mình T iểu Long, nó đã đương cự muốn xịt khói lỗ tai, nãy giờ cứ nhấp nhổm tính kêu thủ hạ
chạy lại tiếp
cứu, nay lại thêm Văn Châu nhảy vô can thiệp, nó biết chuyện hôm nay khó lòng thu xếp êm xuôi. Vì vậy, sau khi đảo mắt tính lợi tính hại một hồi, Dũng có
khoát tay ra lệnh:
- Rút!
T rước khi dẫn tụi "đô-mi-nô" ra khỏi hẻm, Dũng cò còn quay lại nhìn Văn Châu, giọng hằn học:
- Mày mà báo công an, tao sẽ không để mày yên đâu đấy!
Văn Châu lạnh lùng:
- Nếu mày không dẹp cái "đảng Chim Ưng" du côn du kề của mày, dứt khoát tao sẽ báo công an!
Dũng cò mặt mày hậm hực. Nó mấp máy môi tính nói gì đó nhưng không hiểu sao cuối cùng nó lặng lẽ quay mình bỏ đi.
T ụi Bò Lục Bò T rổng Bò T ứ lủi thủi theo sau, trong thoáng mắt đã mất hút.
Mạnh len lén lại gần và sờ lên tay Văn Châu:
- Chị là... chị thật hả? Quý ròm cười:
- T hằng này hỏi lạ! Chị chẳng là chị chứ là gì? T iểu Long ngó Văn Châu: