- T hôi được! T ụi tao đồng ý hợp tác với mày! Cuộc họp "lịch sử" đó đã đánh dấu sự ra đời
của băng "bảo kê" Dũng Cò, với một cái tên
rùng rợn "đảng Rồng Xanh"!
Học trò trong trường chẳng thiều gì đứa bị hiếp đáp, ở trường cũng như ở ngoài phố. Vì vậy "dịch vụ bảo kê" của "đảng Rồng Xanh" vừa ra đời đã nhanh
chóng lôi kéo được một số "khách hàng". Mỗi tuần hai ngàn đồng, những đứa con nhà khá giả chẳng tiếc gì mà không bỏ ra để nấp dưới thế lực của băng Dũng
Cò. Cả những đứa chuyên gây gổ, khích bác cũng mượn tay "đảng Rồng Xanh" để thanh toán đối thủ. T ât nhiên, một khi đã nhét tiền của "khách hàng" vào
túi, băng Dũng Cò không từ chối bất cứ chuyện gì. Vì vậy, từ khi "đảng Rồng Xanh" xuất hiện, những vụ đánh nhau không những không giảm xuống mà con
tăng
lên chóng mặt.
Những vụ thanh toán nhau chủ yếu xảy ra ngoài khuôn viên nhà trường. Bọn học trò trong trường đều kiềng mặt băng Dũng Cò, không ai muốn dây vào. Chỉ
có những tay "anh chị đường phố" như bọn Bò Lục Bò T rổng Bò T ứ là bất phục. Những cuộc "chiến tranh" giữa băng Dũng Cò và bọn "đô-mi-nô" nổ ra triền
miên, tưởng như không bao giờ chấm dứt.
Chỉ "tưởng như" thôi, bởi vì cuối cùng những cuộc "chiến tranh" đó chấm dứt thật. Ðó là vào ngày phụ huynh một học sinh trong trường tình cờ bắt được
trong tập vở của con mình một "bản giao ước" kỳ lạ.
Mẫu giao ước này do Dũng Cò soạn ra, phát cho mỗi "khách hàng" một tờ, trong đó buộc "khàch hàng" phải cam kết đóng "lệ phí" đầy đủ và đúng hạn, cam
kết không được làm lộ bí mật của "đảng Rồng Xanh" ra ngoài, nếu không sẽ bị trừng trị nghiêm khắc, ngược lại
"đảng Rồng Xanh" có "nghĩa vụ" phải bảo vệ cho "khách hàng" trên đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà, không để bất cứ ai hiếp đáp!
Dũng Cò tin chắc với "bản giao ước" này sẽ không đứa học trò nào dám tố cáo hoạt động của nó. Nào ngờ người tính không bằng trời tính. Chính "bản giao
ước" đó đã phản lại Dũng Cò!
Sau khi tra hỏi cặn kẽ đứa con, vị phụ huynh nọ hớt hơ hớt hải cầm "tang vật" lên trường. Mọi chuyện lập tức bị vỡ lở. Băng Dũng Cò bị kêu lên văn phòng
ban giám hiệu. T rước sự có mặt của hàng lô hàng lốc những nhân chứng, Dũng Cò hết đường chối cãi.
Dũng Cò bị đuổi học ngay sau đó. Còn sáu tên tòng phạm bị cảnh cáo trước toàn trường...
Dũng Cò vừa đi vừa nghĩ ngợi. Những hồi ức cay đắng hiện về trong óc nó như một cuốn
phim quay chậm. Nó nhớ rõ những lời mắng chửi nặng nề ba nó trút xuống đầu nó trong những ngày đen đủi đó. Hơi men nồng nặc, tay chân vung loạn xạ,
ông lè nhè tuyên bố từ nay không coi một thằng du thủ du thực như nó là con. Mẹ nó chẳng trách móc gì, chỉ bảo "không đi học thì ở nhà đi làm, chẳng
chết!"
Dũng Cò chẳng chết thật. Nhưng nó không đi học cũng chẳng đi làm. Nó đi tìm tụi "đô-mi- nô" tuyên bố hoà bình và đề nghị " hợp tác làm ăn". Kế hoạch
"làm ăn" thần sầu do Dũng Cò vẽ ra khiến bọn Bò T rổng, Bò Lục, Bò T ứ quên ngay thù cũ. Mối lợi trước mắt nhanh chóng liên kết hai bên lại với nhau và