"đảng Chim Ưng" lập tức ra đời.
Kinh nghiệm xương máu của những ngày làm thủ lĩnh "đảng Rồng Xanh" giúp Dũng Cò khôn khéo hơn. Nó không dại gì để lại tang vật như những "tờ giao
ước" ngu ngốc kia nữa.
Những mệnh lệnh, cam kết, hăm doạ của
"đảng Chim Ưng" với "khách hàng" toàn truyền miệng. Nhưng đó chỉ là mưu mẹo vặt. Sáng kiến vĩ đại của Dũng Cò trong cuộc "làm ăn" này là vai trò độc
đáo của tụi "đô-mi-nô". T rong vai những tên trấn lột hung hãn và tàn ác, hai thằng Bò T rổng và Bò Lục đã làm đám học trò trường Họa Mi khiếp đảm và
chúng đã lần lượt tìm đến "công ty bảo kê" của Dũng Cò để nhờ che chở.
Dũng Cò quỉ quyệt chẳng cần ra mặt. Sau vài cuộc động thủ trấn áp bọn trấn lột để tạo uy tín, Dũng Cò chỉ việc ngồi một chỗ thu tiền bằng cách cho phép
"khách hàng" được dán "nhãn hiệu" chim ưng lên cặp. T hật là đơn giản, hiệu quả và an toàn!
Công việc "làm ăn" đang tiến triển thuận lợi, ngon lành như thế, đùng một cái không biết ở đâu mọc ra bọn T iểu Long. Lại có cả bà chị họ của mình đi chung
cùng với đám phá bĩnh này nữa mới tức chứ!
Dũng Cò lại co chân đá tung một chiếc lon rỗng bên vệ đường. Nỗi phẫn nộ khiến đầu nó nóng phừng phừng. Chẳng lẽ lần này "đảng Chim Ưng" đang ăn nên
làm ra của nó lại phải nối gót theo "đảng Rồng Xanh"?
Lại chỉ vì bọn nhãi lèo tèo ba, bốn, đứa kia? Bây giờ thì Dũng Cò không sợ bị đuổi học, nhưng lại sợ công an "hỏi thăm sức khoẻ"! So với chuyện bị đuổi học,
ngồi tù chắc chắn đáng hãi hơn nhiều! Ý nghĩ đó khiến Dũng Cò chột dạ.
Ðã nhiều lần Dũng Cò nghĩ đến chuyện đi tìm bọn T Iểu Long "thanh toán nợ nần". Nhưng rồi nó vội vã xua đuổi ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu óc. HOạt động
của mình đã bị bại lộ, chọc vào tụi nó chẳng khác gì rước vạ vào thân. T ụi nó điên tiết lên đi báo công an thì mình có nước rũ tù!
Chẳng tính được nước cờ nào thoát hiểm, Dũng Cò chân bước mà bụng ấm a ấm ức.
Miệng nó cứ cảm rảm càm ràm như một lão già mất ngủ.
Dũng Cò thất thểu một hồi đã tới một dãy nhà hai tầng mới xây loại bán trả góp cho người lao động. Nó đứng dưới gốc cây bã đậu ngước mắt nhìn lên và cho
hai ngón tay vào miệng "huýt" một tiếng rõ kêu.
T hoáng mắt, một cái đầu thò ra từ cửa sổ tầng hai dòm dáo dác. Ðó là cái đầu của Bò T rổng.
Nhác thấy Dũng Cò đang đứng dưới đường, Bò
T rổng nhe răng cười:
- Chờ tao chút!
Bò T rổng là một đứa nhanh nhẹn. Không tới năm phút, nó hiện ra ở chân cầu thang: