- Mày đi đâu đấy?
- Còn hỏi gì nữa! - Dũng Cò cáu kỉnh - Ðã tới đây là đi tìm mày chứ đi đâu!
- Ờ há! - Bò T rổng gãi gãi đầu. Dũng Cò chìa tay ra:
- Hai cuốn sổ liên lạc hôm nọ tao đưa mày giữ đâu?
Bò T rổng hất mặt lên phía cửa sổ:
- Cất trong nhà!
- Ðưa đây cho tao!
- Ðưa cho mày làm gì? - Bò T rổng ngạc nhiên - Ðể đó trưa tao và thằng Bò Lục đi đổi cho bọn nhóc lấy tiền chuộc chứ!
- Ðồ ngu! - Dũng Cò sầm mặt - Bộ mày muốn công an tó cổ mình hả?
Bò T rổng há hốc miệng:
- Công an? Ý mày muốn nói...
- Tao chả muốn nói gì cả! - Dũng Cò nóng nảy
cắt ngang - Nhưng một khi tụi nhãi nọ đã nắm được "tẩy" của bọn mình thì có nghĩa là bọn mình phải tạm thời án binh bất động! Bất cứ hành động liều lĩnh
nào trong lúc này cũng đều có thể tống mình vào nhà giam.
Nghe Dũng Cò hù một tràng, Bò T rổng tái mét mặt, vội vàng quay lưng phóng thẳng một mạch lên nhà.
Lát sau, nó cầm hai cuốn sổ xuống đưa cho
Dũng Cò, đầu gật gù vẻ hiểu biết:
- T hế có nghĩa là mày định tự mình đem trả lại hai cuốn sổ và không đòi một xu tiền chuộc nào!
- Làm gì có chuyện dễ dàng như thế! - Dũng Cò nhếch mép - Tao sẽ không lấy tiền chuộc, nhưng cũng chẳng trả lại gì sất! Phải chọc cho tụi kia tức ói máu
chơi!
Nói xong, Dũng Cò nhét hai cuốn tập vào túi quần và lững thững bỏ đi.
Ở phía sau, Bò T rổng ngẩn người nhìn theo người thủ lĩnh sa cơ và buồn bã hiểu rằng từ nay "đảng Chim Ưng" sẽ tạm ngưng hoạt động vô thời hạn và rất có
thể sẽ chẳng còn dịp nào để khôi phục uy danh...