Chương 3/10
T iểu Long, Quý ròm, Văn Châu, nhỏ Hạnh và Mạnh đợi một hồi đã bắt đầu sốt ruột. Hôm qua bọn Bò T rổng Bò Lục hẹn thằng Khánh và bạn nó trưa nay đem
tiền tới góc đường này để chuộc lại hai cuốn sổ liên lạc nhưng kim đồng hồ đã chỉ quá con số mười hai hơn ba mươi phút mà hai tên "đô-mi-nô" vẫn chưa
thấy xuất hiện.
Năm ông nhóc trường Hoạ Mi còn lộ vẻ bồn chồn hơn cả bọn Quý ròm. Cứ chốc chốc các ông nhóc lại quay đầu về phía các bậc anh chị ra ý hỏi.
T iểu Long chớp mắt ngó Quý ròm:
- Có lẽ tụi nó sẽ không tới! Quý ròm nhăn nhó:
- T hì tao đã nói rồi! Sau một chuyện như chuyện xảy ra ngày hôm qua, chẳng ai dại gì dẫn xác tới đây để đút đầu vào rọ!
Ý Quý ròm rõ ràng muốn cà khịa nhỏ Hạnh. Hôm qua sau cuộc đụng độ với băng Dũng Cò,
cả bọn kéo nhau thẳng tới nhà nhỏ Hạnh.
Nghe bọn Quý ròm thuật lại "sự tích đảng
Chim Ưng", mắt nhỏ Hạnh trợn tròn:
- T rời đất! Có chuyện đó thật sao? Quý ròm nhún vai:
- Chả thật chẳng lẽ là bịa! - Rồi nó giơ nắm tay ra trước mặt - T ôi vừa nện cho tụi nó một trân, giờ còn rêm cả tay đây này!
Nghe ông bạn còm nhỏm còm nhom của mình khoe khoang chuyện đánh nhau, nhỏ Hạnh buồn cười quá cỡ. Nhưng đang sửng sốt về câu chuyện của băng
Dũng Cò, nhất là câu chuyện
đó lại liên quan đến em mình, nhỏ Hạnh không còn tâm trí đâu để trêu Quý ròm. Nó ngó T iểu Long, vẻ trách móc:
- Sao mấy bạn không rủ Hạnh đi cùng với?
- Rủ sao được mà rủ! - Quý ròm vọt miệng. - Chuyện này dính dấp đến thằng T ùng nhà mình, mà lúc đó tụi này đâu đã biết "đảng Chim Ưng" là cái quái quỷ gì
và có quan hệ với thằng oắt T ùng như thế nào!
Nhỏ Hạnh liền quay đầu vào nhà trong, gọi lớn:
- T ùng ơi, T ùng!
T ùng chạy ra, ngạc nhiên khi thấy đầy đủ bá quan văn võ: