Quý ròm cười, nhưng trong mắt T ùng, nụ cười của ông anh còm ròm này tự dưng trông "gian ác" dễ sợ.
- Bộ mọi người biết hết rồi ha?
T ùng ngỡ ngàng hỏi lại, nom nó xụi lơ như người chết rôi. T rong cơn choáng váng, nó nghe tiếng Quý ròm như từ "cõi âm" vọng về:
- Nếu "mọi người không biết hết" thì chả ai nhịn đói tới xem chiếc cặp của mày vào giữa
trưa nắng chang chang thế này làm gì! Nhỏ Hạn lắc đầu:
- T hật chị không ngờ! Lẽ ra những chuyện như thế này em phải cho chị hoặc ba mẹ hay để giúp đỡ em chứ! Việc gì phải nai lưng "đóng thuế" cho tụi trấn lột
đó!
- Nhưng Dũng Cò không phải tụi trấn lột! - T ùng khụt khịt mũi - Chính nhờ Dũng Cò mà tụi em không bị bọn Bò T rổng Bò Lục ăn hiếp!
- T rời ơi là trời! - T hấy thằng T ùng nổi hứng ca ngợi "ân nhân" Dũng Cò, Mạnh tưởng như có cả một bầy kiến đang nhảy múa trong lỗ tai mình, liền ngoác
miệng la lớn - Chẳng lẽ em không biết Dũng Cò chính là thủ lĩnh của tụi Bò T rổng Bò Lục hay sao?
- Ai bảo anh vây?
T ùng hỏi, mặt mày ngơ ngác như vừa rớt từ cung trăng xuống.
- Cần gì ai bảo! - Mạnh ưỡn ngực - T rước khi tới đây, tụi anh vừa choảng nhau với bọn chúng một trận ra trò, chẳng nhẽ tụi anh nhìn sai?
T rong khi T ùng đứng thuỗn mặt ra thì T iểu
Long quay sang nhỏ Hạnh, tặc tặc lưỡi:
- Chuyện đó cũng chẳng trách thằng T ùng được! Ngay cả tụi này thoạt đầu cũng bị lừa! Chỉ mới vừa rồi, tình cờ bắt gặp Dũng Cò và bọn Bò T rổng Bò Lục Bò
T ứ ngồi với nhau tụi này mới biết được hành động mờ ám của bọn chúng thôi!
Nhỏ Hạnh nhíu mày:
- Nhưng mình phải làm sao chặn tay chúng lại chứ! Chẳng lẽ cứ để...
T iểu Long mỉm cười ngắt lời:
- Chuyện đó thì Hạnh khỏi phải lo! Âm mưu đã bị phát hiện, bọn chúng chẳng dám hoành
hành nữa đâu!
T ùng chớp mắt, rụt rè: