- Hạnh cứ "biết đâu, biết đâu" hoài! - Ðang nhăn như bị, chợt sực nghĩ ra chuyện gì mặt Quý ròm bỗng tươi hơn hớn. Nó nhìn Hạnh, láu lỉnh - Bộ Hạnh tưởng
biệt danh của bọn này giống Hạnh thì bụng dạ chúng cũng giống
Hạnh hay sao?
Câu nói của Quý ròm khiến cả bọn đều trố mắt ngạc nhiên.
Ðôi môi nhỏ Hạnh vẽ thành hình chữ O:
- Biệt danh của bọn chúng giống Hạnh? Nhưng
Hạnh có biệt danh hồi nào? Quý ròm cười "nham hiểm":
- Hạnh có mà Hạnh quên đó thôi! Mạnh kéo tay Quý ròm:
- Biệt danh của chị Hạnh là gì hở anh Quý?
- Chẳng lẽ mày cũng không nhớ ra! - Quý ròm tủm tỉm - Ðây nè, biệt danh của tụi "đô-mi-nô" là Bò T rổng, Bò Lục, Bò T ứ, đúng không?
- Ðúng! - Mạnh mau mắn.
- T ất cả đều bắt đầu bằng chữ "bò", đúng
không?
Mạnh lại gật đầu:
- Ðúng!
Quý ròm dang hai tay:
- T hì ở đây chị Hạnh mày cũng thế! Mạnh gãi đầu nhăn nhó:
- Anh nói lòng vòng em chả hiểu gì cả! T hế biệt danh của chị Hạnh là gì?
- Ngốc ơi là ngốc! - Quý ròm cười toe - Chả lẽ ngoài hai chữ Bò Viên ra, chị Hạnh mày còn một biệt danh nào khác nữa hay sao?
T rong khi T iểu Long và Mạnh ôm bụng cười bò thì nhỏ Hạn chồm phắt người sang Quý ròm:
- Cho Quý chết này!
Vừa nói, nó vừa thò tay ra ngắt khiến Quý ròm hoảng hốt vọt khỏi chỗ nấp.