- Coi chừng bọn chúng thấy! - T iểu Long quýnh quíu gọi.
- Bọn chúng làm quái gì có ở đây mà thấy!
Quý ròm vẫn đứng ngoài đường nói chõ vào. Rồi nó ngoắt tay:
- T hôi, ra hết đi!
Sau một thoáng lưỡng lự, cả bọn lục tục bước ra khỏi chỗ nấp.
T hấy các ông anh bà chị không buồn "phục kích" tụi Bò T rổng Bò Lục nữa, năm ông nhóc trường Hoạ Mi liền đổ xô lại.
- Bây giờ sao hả anh? - T ùng thấp thỏm níu tay
T iểu Long.
- Sao là sao?
- T ụi Bò Lục Bò T rổng có sẽ tới không? T iểu Long thở dài:
- Ðến giờ này mà lũ hèn nhát đó vẫn không xuất hiện nghĩa là bọn chúng sẽ không tới!
- Chết rôi! Cuốn sổ của em! - Giọng Khánh lo lắng, vừa nói nó vừa bồn chồn đảo mắt nhìn quanh.
- Cuốn sổ của em nữa! - Ông nhóc đứng cạnh
Khánh méo xệch miệng hùa theo. Quý ròm nhìn ông nhóc:
- Mày tên gì?
Giọng ông nhóc ngân ngấn nước:
- Em tên T ường.
- Mày tên T ường hả? - Quý ròm hít vào một hơi. Vậy thì T ường này, mày đừng có giở cái thói "mít ướt" của bọn con gái ra nữa! - Ðang
nói Quý ròm bỗng giật mình liếc sang Văn Châu và nhỏ Hạnh nhưng thấy hai đứa này chẳng nhếch môi, nó yên tâm nói tiếp - Mày với thằng Khánh cứ thưa
với cô giáo là những cuốn sổ của tụi mày hiện đang thất lạc đâu đó trong nhà, chưa tìm ra! Cứ hứa với cô giáo là tối đa trong vòng một tuần tụi mày sẽ đem
nộp cho cô, rõ chưa?
- Một tuần? - T ường trố mắt. Quý ròm gật đầu:
- Ừ, lâu lắm là một tuần! T ường chớp mắt nghi ngại: