KÍNH VẠN HOA - Trang 802

- T hế còn hai cuốn sổ liên lạc của bạn em... Mạnh huơ tay:

- Yên chí! Hai tên Bò Lục Bò T rổng đã hẹn tụi thằng Khánh trưa mai đem tiền tới gốc đường hôm nọ để chuộc, bọn mình sẽ đến đó bắt chúng tự nguyện giao
trả...

- T hôi đi mày ơi! - Quý ròm "xì" một tiếng - T rưa mai dễ gì bọn chúng chịu đến chỗ hẹn!

- Sao anh biết? - Mạnh trố mắt.

- Sao lại không biết! - Quý ròm cười khẩy - Khi hẹn với tụi thằng Khánh, bọn chúng đâu đã biết âm mưu của chúng rốt cuộc bị tụi mình khám phá! Bây giờ
mọi chuyện đã vỡ lở hết rồi, lại bị Văn Châu doạ báo công an nữa, có cho vàng bọn chúng cũng không dám chường

mặt ra vào trưa mai đâu!

Nghe nhắc đến mình, Văn Châu liếm môi:

- Ðó là tôi chỉ doạ thôi!

- Bạn doạ hay không doạ ai mà biết! - Quý ròm nhún vai - Muốn chắc ăn, bọn chúng buộc phải đề phòng trước!

- Dù sao đi nữa trưa mai mình cũng nên đến đó! - Nhỏ Hạnh chẳng buồn để ý đến luận điệu của Quý ròm, nó đẩy gọng kính trên sống mũi

- Biết đâu bọn chúng lại chẳng nghĩ đến việc đem sổ tới trả để "đoái công chuộc tội"!

- Ðúng rồi! T rưa mai mình cứ đến đó xem sao! Quý ròm chưa kịp ngoác miệng cãi thì Văn

Châu và T iểu Long đã hùa theo nhỏ Hạnh

khiến nó tức anh ách.

Chính vì lẽ đó mà hôm nay sau khi đợi dài cổ vẫn chẳng thấy bóng dáng tụi trấn lột đâu, Quý

ròm liền thừa dịp lên tiếng xỏ xiên.

T uy Quý ròm nói bâng quơ nhưng nhỏ Hạnh biết ngay ông ban ròm này muốn ám chỉ mình, liền nheo nheo mắt:

- Làm gì mà Quý cẳn nhẳn cằn nhằn ghê thế! Hôm qua Hạnh cũng đã nghĩ đến chuyện bọn trấn lột sẽ không tới chỗ hẹn chứ bộ!

- T hôi đi, đừng có dóc! - Quý ròm nguýt dài - Nếu nghĩ vậy sao Hạnh còn xúi cả bọn ra đây đứng phơi nắng cả buổi thế?

Nhỏ Hạnh nhoẻn miệng cười:

- Nhưng dù nghĩ như thế, ra vẫn cứ phải ra! Biết đâu bọn chúng giữ đúng lời hứa thì sao?