- Ủa, các anh chị đi đâu giữa trưa nắng thế này?
Quý ròm khịt mũi:
- T ụi tao đi xem chiếc cặp sách của mày!
Câu nói bí hiểm của Quý ròm làm T ùng giật thót:
- Cặp sách của em có gì đặc biệt đâu! Vả lại, lần trước anh và anh Mạnh đã xem rồi cơ mà!
Giọng Quý ròm vẫn ỡm ờ:
- Lần trước khác, lần này khác!
T ùng chưa kịp hỏi lại thì nhỏ Hạnh đã nghiêm nghị quay sang ông em:
- Em vào đem chiếc cặp ra đây!
Khi T ùng xách chiếc cặp ra và rụt rè đặt lên bàn, thằng Mạnh nhanh nhẩu chỉ tay vào tấm hình chim ưng đính ở góc cặp:
- T ấm hình này đây nè! T ùng biến sắc:
- T ấm hình này sao?
- Còn sao nữa! - Nhỏ Hạnh hừ mũi - Em nói thật đi! T ại sao em và tụi thằng Nghị dán tấm hình này lên cặp?
Ðến lúc này thì T ùng bắt đầu chột dạ. Chẳng lẽ chị mình, anh Quý, anh T iểu Long đã biết chuyện? - Nó lo lắng nghĩ - Hôm tụi Bò T rổng Bò Lục vặt tai thằng
Khánh, các ông anh này đã có mặt tại đó và ra tay can thiệp, nhưng lúc đó đâu có ai nhắc gì đến tấm hình chim ưng này! T ại sao các ông anh bà chị mình lại
biết? Hay là họ chỉ đoán mò và tìm cách "chặn đầu" mình?
Ý nghĩ sau cùng giúp T ùng yên tâm trở lại. Và quyết không để bị sập bẫy, nó nhìn bà chị, cố nặn ra một vẻ mặt ngây thơ hết biết:
- T hì hôm trước em đã nói rồi! T ụi em thích tấm hình này nên dán chơi vậy thôi!
Quý ròm lạnh lùng chen ngang:
- Dán chơi sao lại phải đóng tiền? T ùng toát mồ hôi trán:
- Ðóng tiền gì cơ?
Quý ròm chả buồn làm mặt hình sự nữa. Nó nhe răng cười hì hì:
- T hì đóng tiền hằng tuần cho Dũng Cò "chúa đảng Chim Ưng" chứ đóng tiền gì!