- Tao cóc sợ! Nói chung, tao chỉ lo xa thế thôi, chứ tao không tin bọn kia lại giở trò với tao!
Dũng Cò quay ngoắt 180° mà mặt mày vẫn tỉnh rụi. Chỉ có Bò Lục là biến sắc. Cái kiểu thay đổi ý kiến xoành xoạch của Dũng Cò khiến nó kêu khổ thầm.
- Nếu mày đích thân nhận tiền thì để tao giữ sổ cho! Khi nào tiền đã vào tay mày, tao mới quẳng mấy cuốn sổ cho tụi nó! - Bò Lục cố cứu vãn tình thế bằng
cách đưa ra đề nghị mới. Nó tin rằng khi những cuốn sổ lọt vào tay nó thì âm mưu "làm tiền" bọn Quý ròm của Dũng Cò chắc chắn sẽ thất bại.
Nhưng Dũng Cò là đứa lọc lõi. T hấy Bò Lục liên tục đưa ra hết ý kiến này đến ý kiến khác, nó đâm nghi.
- Việc gì phải làm thế? - Dũng Cò quắc mắt - Chẳng lẽ mày giữ sổ thì an toàn hơn tao?
- T ất nhiên rồi! - Bò Lục cố giữ vẻ bình thản - Nếu công an bắt quả tang mày một tay đưa sổ một tay nhận tiền, dứt khoát mày sẽ bị khép tội "tống tiền"!
Nhưng nếu mày chỉ nhận tiền không thôi thì chẳng ai kết tội mày được!
- Sao lại không kết tội được? - Dũng Cò nhướn mày.
Bò Lục vẫn chậm rãi:
- Nhận tiền đâu phải là một cái tội! Lúc đó mày cứ chối phăng! Mày có thể bảo bọn kia thiếu nợ mày từ trước bây giờ đem tiền đến trả!
- T hế còn những cuốn sổ?
- Những cuốn sổ tao vẫn giữ! Nếu thấy công an ập tới, tao dại gì thò mấy cuốn sổ ra!
Nghe tên thuộc hạ giải thích một hồi, Dũng Cò
cảm thấy bùi tai. Bò Lục mừng rơn khi thấy
Dũng Cò gục gặc đầu:
- Hay đấy!
Nhưng hy vọng trong lòng Bò Lục vừa chớm lên đã vội tắt ngấm.
- Tao sẽ làm theo kế hoạch của mày! - Dũng Cò nhếch môi - Nhưng đứa giữ sổ sẽ là thằng Bò T rổng!
Dũng Cò quả là khó chơi! Chắc nó đã bắt đầu nghi ngờ mình! Bò Lục chột dạ nghĩ bụng.
- T hế còn tao? - Bò Lục cố làm ra vẻ tức tối - Chẳng lẽ mày tin tưởng thằng Bò T rổng hơn tao?
Dũng Cò nheo mắt:
- Mày sẽ có nhiệm vụ khác! T rưa mai mày và thằng Bò T ứ sẽ canh chừng động tĩnh chung quanh, hễ thấy gì khác lạ là báo động ngay cho