Dũng Cò! - Bò Lục bật kêu khẽ - Chắc nó tới tìm mình để hỏi kết quả cuộc thương lượng!
- Cháu đi đằng này một lát dì ơi!
Bò Lục nói và nhanh chân vọt ra khỏi nhà, mặc tiếng dì nó la giật giọng sau lưng:
- Này, này, tới giờ cơm rồi mà cháu còn chạy đi đâu đấy!
Dũng Cò đón Bò Lục bằng khuôn mặt nhăn nhó:
- Mày đi đâu mất tăm mất tích vậy? Vụ đó sao rồi?
Bò Lục khịt mũi:
- T ụi nó đồng ý! T rưa mai tụi nó sẽ đến góc đường hôm nọ đợi tụi mình!
- T ụi nó có nói gì không? Bò Lục ngơ ngác:
- Nói gì là nói gì?
Dũng Cò nheo mắt:
- Về số tiền hai trăm ngàn ấy!
- À, không! - Bò Lục liếm môi - T ụi nó chả nói gì cả!
- T ụi nó chả chê đắt chê rẻ gì sao? - Dũng Cò lộ vẻ băn khoăn.
- T ụi nó chả khen chê gì cả!
- T hế thì lạ thật! - Dũng Cò cau mày.
T hái độ của Dũng Cò khiến Bò Lục không nén nổi thắc mắc.
- Lạ chuyện gì?
Dũng Cò đấm hai tay vào nhau:
- Với số tiền lớn như thế, lẽ ra tụi nó phải kỳ kèo hoặc la lối om sòm mới phải chứ?
Bò Lục nhún vai:
- Tao thấy tụi nó vẫn tỉnh khô!