- Em nói được! - Mạnh lì lợm.
- Mày đừng có bướng! - Quý ròm nheo mắt - Chắc chắn ba tao sẽ không cho mày ở lại đâu!
T hấy Quý ròm đem cậu Hai ra doạ, Mạnh xụi lơ.
Mãi một lúc, nó tặc tặc lưỡi:
- Em sẽ có cách!
Quý ròm nhìn chăm chăm vào mặt ông em, cảnh giác hỏi:
- Cách ở lại thêm một ngày ấy ư?
- Ừ!
- Cách gì thế? - Quý ròm tiếp tục thăm dò. Mạnh rụt cổ:
- Em không nói đâu! Khi nào anh nói cho em biết anh định làm gì với những tờ giấy bạc, em sẽ nói cho anh nghe cách của em!
T hấy ông em bày đặt ra điều kiện với mình, Quý ròm cáu tiết. Nó chìa cùi chỏ:
- Nói cài này này! Rồi nó hừ giọng:
- Tao cóc thèm nghe cái mẹo vặt của mày! Dù thế nào thì sáng mai mày cũng phải về! Tao sẽ theo dõi nhất cử nhất động của mày!
- Xí! Em chả ngán! Cách của em, anh chẳng biết được đâu!
Mạnh đáp, mặt vênh váo. Vẻ thách thức của ông em khiến Quý ròm nổi đóa. Nó chồm tới
nhưng chưa kịp túm áo Mạnh thì thằng nhóc đã vù ra khỏi phòng như một tia chớp.