- T hế thì em chả bao giờ biết được rồi!
- Sao vậy? - T ới lượt Quý ròm ngạc nhiên. Giọng Mạnh xìu như bún:
- T rưa mai em không đi cùng tụi anh được!
- Nhưng mà tại sao?
- Mẹ em mới gọi điện cho cậu Hai! - Mạnh đáp
với vẻ đau khổ.
T ới đây thì Quý ròm vỡ lẽ:
- Tao hiểu rồi! Cô T ư kêu mày về đi học chứ gì!
Lần này thì Mạnh không dáp, có lẽ do buồn quá mức. Nó chỉ lặng lẽ gật đầu, mặt chảy dài. Dòm bộ tịch của nó, những người tử tế chắc sẽ tưởng nó sắp sửa bị
đuổi học chứ không phải sắp sửa được đi học.
Quý ròm lại hỏi:
- T rường mày hôm nào dạy lại? Manhh thở dài:
- Mốt!
Nghe vậy, Quý ròm liền thở dài theo:
- T hê thì ngày mai mày dứt khoát phải về rồi!
Rồi thấy Mạnh có vẻ buồn buồn, Quý ròm đặt tay lên vai nó:
- Nhưng mày yên chí đi! Ðằng nào tao, T iểu Long và nhỏ Hạnh cũng sẽ xuống thăm mày! T ụi tao còn phải đi thăm các anh chị trong nhóm Hải Âu nữa chi!
- T hế còn trưa mai? - Mạnh đột ngột hỏi.
- T rưa mai sao?
- T rưa mai em không tới chỗ hẹn với bọn
Dũng Cò được!
Câu nói không đầu không đuôi của ông em khiến Quý ròm đưa tay vò đầu: