- Mày làm trò gì vậy? - Quý ròm gắt.
- Em có làm gì đâu!
Quý ròm lừ mắt nhìn ông em:
- Không làm gì sao mày đi đứng thậm thò thậm thụt cứ như ăn trộm thế?
- Em tưởng anh đã ngủ! - Mạnh chống chế.
Lời nói dối của ông em khiến Quý ròm bật cười:
- Ðây là phòng học chứ có phải phòng ngủ đâu mà mày sợ tao ngủ!
Mạnh gãi đầu, lấp liếm:
- Ờ há! Vậy mà không hiểu sao em lại cứ quên béng mất chuyện đó! Ngốc thật!
Rồi sợ ông anh vặn tới vặn lui hết đường chống đỡ, Mạnh nhướn mắt hỏi:
- Anh đang làm gì thế? Quý ròm khụt khịt mũi:
- Tao có làm gì đâu!
Mạnh liếc gói tiền lúc nãy đã được bọc trong lớp ny-lông đang đặt giữa bàn:
- Anh bọc tiền lại để làm gì thế?
- Ðể cho nó khỏi ướt! Mạnh ngơ ngác:
- Anh sợ trưa mai trời sẽ mưa à?
- Không!
Ðầu Mạnh càng lúc càng rối bòng bong:
- T hế sao anh lại sợ những tờ giấy bạc sẽ bị ướt?
Quý ròm mỉm cười bí ẩn:
- T rưa mai mày sẽ biết!
Nghe Quý ròm nói vậy, mặt Mạnh xịu xuống: