KÍNH VẠN HOA - Trang 836

- Văn Châu bỏ tiền ra một mình cũng được chứ sao!

- Mày nói gì? - T iểu Long giương mắt ếch, nó không hiểu tại sao bữa nay thằng ròm lại ăn nói khó nghe thế.

Quý ròm nhe răng cười:

- Tao bảo là chuyện đó không có gì quan trọng! T rước mắt Văn Châu cứ đưa tiền cho bọn mình chuộc lại hai cuốn sổ đã! Sau đó bọn mình góp tiền trả lại cho
Văn Châu cũng không muộn!

Nghe Quý ròm nói vậy, T iểu Long tươi ngay nét mặt:

- T hì ra thế!

Nhỏ Hạnh thở phào:

- Vậy cũng được!

Chỉ có Văn Châu là lắc đầu quầy quậy:

- Không được! T ôi đã nói rồi! Các bạn khỏi phải lo chuyện đó!

- T hôi được rồi! - Quý ròm xua xua tay - Chuyện đó từ từ bàn sau! Ðiều cần làm trước mắt là bạn đưa ngay hai trăm ngàn cho tôi!

Yêu cầu của Quý ròm làm Văn Châu há hốc

miệng:

- Ðưa ngay bây giờ? Bây giờ tôi đâu có mang tiền theo!

- Không phải nhất thiết phải đưa ngay bây giờ!

- Quý ròm nghiêm nghị - Nhưng từ giờ đến tối thế nào cũng phải có!

- Ðược rồi! - Văn Châu gật đầu - Lát tối tôi sẽ đem đến cho bạn!

T iểu Long không kềm được thắc mắc:

- T rưa mai mới phải trao tiền chuộc kia mà! Mày giữ tiền làm gì sớm vậy?

- Chuyện này không thể tiết lộ cho mày biết được! - Quý ròm hấp háy mắt - Nói chung là tao sẽ "ếm xì bùa" lên những tờ giấy bạc! Và bọn Dũng Cò sẽ không
thể nào tiêu được những đồng tiền này!

- Lại xạo đi! - T iểu Long phì cười.