KÍNH VẠN HOA - Trang 837

Quý ròm làm mặt giận:

- Nếu mày bảo tao xạo thì thôi! Tao về đây!

Nói xong, Quý ròm quay lưng vọt thẳng, báo hại thằng Mạnh ở phía sau phải vội vàng lót tót chạy theo.

T ất nhiên Mạnh lật đật đuổi theo ông anh không phải vì sợ lạc đường. Nó lớn rồi, đi một mình từ Vũng T àu lên thành phố còn không ngắn, sợ gì đoạn đường
ngắn ngủn dẫn về nhà cậu Hai nó. Mạnh hăm hở đuổi bén gót ông anh vì một nguyên nhân khác. Nó tò mò.

- Anh Quý này!

Mạnh vừa rảo cẳng vừa hổn hển gọi.

- Gì? - Quý ròm hỏi, không ngoảnh cổ lại.

- Anh nói cho em biết đi!

- Nói chuyện gì? - Giọng Quý ròm vẫn cộc lốc.

- Chuyện khi nãy đó! Anh bảo chị Văn Châu tối nay đưa tiền tới cho anh để làm gì thế?

- T hì tao đã nói rồi! Tao sẽ "ếm xì bùa" lên những tờ giấy bạc!

- Xí! Em không tin! Anh làm như em là trẻ con không bằng!

Quý ròm cười hích hích:

- Mày là trẻ con đứt đuôi đi rồi chứ "làm như" với "không làm như" gì!

Mạnh phớt lờ sự châm chọc của ông anh. Nó quay lại với đề tài chính:

- Anh nói thật đi! Anh định làm gì với những tờ giấy bạc?

- Tao "ếm xì bùa"!

Quý ròm tiếp tục trêu ngươi khiến Mạnh cụt hứng. T ừ đó cho đến khi về tới nhà, nó quyết không thèm vặn hỏi nữa.

Nhưng đến tối, khi Văn Châu đem xấp tiền đến cho Quý ròm, Mạnh không sao phớt tỉnh nổi.

Nó nhón chân bước vô phòng Quý ròm lén xem ông anh mình đang làm gì.

Quý ròm đang ngồi cặm cụi gói xấp tiền vào bao ny-lông, nghe tiếng chân rón rén phía sau, liền giật mình ngoảnh lại.