Chương 8/10
T in tức do Bò Lục đưa tới khiến bọn Quý ròm dù ngờ trước vẫn không tránh khỏi sửng sốt và phẫn nộ.
T iểu Long nghiến răng ken két:
- Ðúng là lũ cướp cạn! Mạnh nhảy loi choi:
- Cứ báo công an tóm sạch bọn chúng là xong! Chả phải nộp tiền nộp bạc lôi thôi!
Nhỏ Hạnh lắc đầu:
- Hai trăm ngàn cho hai cuốn sổ! T hật không thể tưởng tượng nổi!
T rong bọn chỉ có Văn Châu và Quý ròm là thản nhiên. Văn Châu gật gù:
- Các bạn đừng ngại! Hai trăm ngàn đó, tôi sẽ lo!
Văn Châu vừa dứt câu, T iểu Long đã phản đối ngay:
- Không được! Lo là lo chung! Mỗi người góp một phần!
Nhỏ Hạnh mỉm cười ngó Văn Châu:
- Long nói đúng đấy! Ðây không phải là chuyện riêng của bạn!
- Không được! - Văn Châu vẫn khăng khăng - Các bạn chẳng liên quan gì trong chuyện này! Dũng Cò là em tôi!
T iểu Long quẹt mũi:
- Dũng Cò là em bạn hay không là em bạn thì đó chẳng phải là lí do để bạn gánh lấy chuyện này một mình!
Rồi thấy Văn Châu vẫn đỏ mặt tía tai vẻ như
sắp sửa ngoác miệng cãi lại mình. T iểu Long đưa mắt nhìn Quý ròm cầu cứu:
- Tao nói vậy đúng không, Quý ròm? Quý ròm hờ hững:
- Ðúng chuyện gì?
- T hì chuyện tiền chuộc chứ chuyện gì! - T iểu Long nhăn nhó trước vẻ lơ đễnh của bạn - Ai lại để Văn Châu tự bỏ tiền ra một mình, đúng không?
Quý ròm tỉnh rụi: