KÍNH VẠN HOA - Trang 833

Dũng Cò cau mặt:

- Ðừng nói xàm!

- Ðứa nào nói bậy làm con! - Giọng Bò Lục ráo hoảnh - Sổ liên lạc là thứ sổ cần thiết, nếu mày cứ "ngâm" hoài không chịu cho tụi nhóc trường Hoạ Mi chuộc
lại, chắc chắn thầy cô chúng buộc phải cấp sổ mới! T hế là tụi mình công toi!

Lý lẽ của Bò Lục làm Dũng Cò giật thót. Bố khỉ, nếu thằng Bò Lục không nói, mình đã quên béng mất điều quan trọng đó, nguy thật! Dũng Cò gục gặc đầu. Và
nó không buồn sừng sộ nữa. Mà toét miệng cười:

- Ừ nhỉ, thế thì đành phải cho tụi nó chuộc ngay lại hai cuốn sổ thôi!

Rồi nó đưa mắt ngó hai tên đồng bọn:

- Chiều nay phải bắn tin cho tụi nó biết là mình đồng ý cho tụi nó đem tiền tới chuộc! Ðứa nào nhận nhiệm vụ "sứ giả" này?

- Ðể tao! - Bò Lục vọt miệng, cố giấu vẻ mừng

rỡ đằng sau nét mặt thản nhiên - Lát nữa tao sẽ đi tìm tụi nó! Nhưng mày định gặp tụi nó vào lúc nào, tại đâu?

- Càng sớm càng tốt! - Dũng Cò chém tay vào không khí - Bảo tụi nó là trưa mai bọn mình sẽ đợi tụi nó ở góc đường mày và thằng Bò T rổng vẫn thường
xuất hiện! Sổ sách và tiền bạc sẽ trao ngay tại đó!

Dũng Cò vừa nói dứt câu, Bò Lục đã vội vàng đứng dậy:

- Ðược rồi, tao đi ngay đây!

Nhưng Bò Lục chưa đi ngay được. Mới đi vài ba bước, nó chợt nhận ra một điều quan trọng, liền dừng chân lại:

- Quên nữa! Mày chưa cho biết tụi nó phải đem theo bao nhiêu tiền để chuộc lại hai cuốn sổ!

Dũng Cò ưỡn người tới trước, dõng dạc:

- Hai trăm ngàn!

- Hai trăm ngàn? - Bò Lục hỏi lại bằng giọng sửng sốt.

Dũng Cò hất mặt:

- Mày cho là ít hay sao?

Lối hỏi ngược nhuốm vẻ giễu cợt của Dũng Cò làm Bò Lục nhăn mặt: