KÍNH VẠN HOA - Trang 831

Lập luận của Dũng Cò không phải là không có lý. T ất nhiên cái lý này dựa trên cách nghĩ cách sống của nó xưa nay. Nó không thể nào hình dung được có
những người chịu vất vả vì kẻ khác mà không có một động cơ gì. Nó không tin bọn Quý ròm đêm hôm qua kéo lô kéo lốc tới nhà nó chỉ với mục đích cỏn
con là gạ chuộc lại những cuốn sổ cho hai thằng nhóc trường Hoạ Mi không quen biết kia. Chỉ Bò Lục là không nghi ngờ gì điều đó. Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ
với bọn Quý ròm tối hôm qua, nó lờ mờ nhận ra những đối thủ của nó không phải những đứa đáng ghét, thậm chí còn có vẻ tử tế hơn nó tưởng. Với những
đứa như thế, việc lo lắng thu hồi giùm cho bọn nhóc hai

cuốn sổ kia không có gì là khó hiểu.

Chuyện không khó hiểu, nhưng làm cho Dũng Cò hiểu được cái chuyện dễ hiểu đó thì quả là gian nan. Bò Lục không tìm ra được lời lẽ nào để thuyết phục
Dũng Cò ngoài việc lặp đi lặp lại mỗi một câu:

- Không có chuyện đó đâu! Mày chỉ đa nghi

T ào T háo thôi!

Sự bướng bỉnh của Bò Lục làm Dũng Cò đổ quạu. Nó quắc mắt:

- Làm gì mày cứ lải nhải mãi thế! Bộ mày thông đồng với tụi kia lừa tao vào bẫy chắc?

- Bậy!

Bò Lục tái mặt, vừa nói nó vừa quay đầu ngó lơ chỗ khác, sợ Dũng Cò nhận ra sự bối rối của mình. Nó không thông đồng với bọn Quý ròm để gài bẫy Dũng
Cò nhưng quả nó có gặp gỡ tụi này thật. Vì vậy, tuy biết Dũng Cò nổi đoá

nói bừa, nó vẫn cảm thấy chột dạ.

Ðang loay hoay chưa biết làm sao, sực nhớ ra một chuyện, Bò Lục liền ngoảnh mặt lại, cặp mắt sáng lên:

- Mày quên một điều!

- Ðiều gì? - Dũng Cò hỏi, vẫn lầm lì.

- Con nhỏ Văn Châu kia là chị bà con của mày!

- Còn khuya! - Dũng Cò nghiến răng - Chị gì nó! Có ngày tao sẽ cho nó biết tay!

Bò Lục nhún vai:

- Nhưng dù mày không xem nó là chị, nó vẫn xem mày là em! Do đó nó sẽ không bao giờ kêu công an bắt mày!

- Tao không tin! - Dũng Cò bĩu môi - Nếu tử tế nó đã không hùa theo tụi kia chống lại tao!