KÍNH VẠN HOA - Trang 830

- "Chiến lợi phẩm" nào? - Bò Lục hỏi đột ngột, Dũng Cò quên béng mất vụ những cuốn sổ.

Bò T ứ ngồi bên nhanh nhẩu:

- Ý thằng Bò Lục muốn nói đến hai cuốn sổ liên lạc ấy!

- À! - Mặt Dũng Cò tươi lên - Tao vẫn cất ở nhà!

Bò Lục liếm môi:

- T hế sao mày chưa bắt tụi nó đem tiền tới chuộc?

- Tao chưa muốn!

- Lại nói dóc! - Bò Lục nhếch mép - Mới than đói rã họng đây, bây giờ lại làm ra vẻ không cần tiền!

- Mày ngu quá! - Dũng Cò khinh khỉnh - Không phải tao chê tiền nhưng lúc này mình đưa đầu ra là công an tó cổ ngay tắp lự!

- Ai bảo mày vậy?

Dũng Cò phun nước bọt:

- Cần gì ai bảo! Chẳng lẽ tụi kia không biết gài bẫy tụi mình sao! Chỉ cần tao thò tay ra cầm lấy xấp tiền là "Hấp! Ðưa tay lên!". T hế là rồi đời!

Mô tả của thằng Dũng Cò khiến Bò Lục ôm

bụng cười sặc sụa:

- T rời ơi là trời! Dũng Cò ơi là Dũng Cò! Nghe mày nói, tao cứ tưởng như đang nghe mày kể chuyện phim không bằng!

Bò T ứ mấy hôm nay đang kẹt tiền, thấy Dũng Cò lưỡng lự nãy giờ, nó đã ngứa ngáy lắm rồi. Vì vậy, nghe Bò Lục cà khịa Dũng Cò, nó liền hí hửng a dua:

- Ðúng rồi đó! Tao nghĩ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu!

T hấy hai tên đồng bọn hùa nhau công kích mình, Dũng Cò nóng mặt:

- T ụi mày ngu bỏ xừ! Nếu không muốn tụi mình sập bẫy, tụi nó lại chẳng sốt ruột đi tìm tao nằng nặc xin chuộc lại hai cuốn sổ vô tích sự đó làm gì!

- Sao lại vô tích sự! - Bò Lục kêu lên - Ðó là sổ liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh mà lại!

- Nhưng những cuốn sổ này là của hai thằng nhóc trường Hoạ Mi. Mà theo tao biết, hai thằng nhóc này đâu phải là anh em hay cháu chắt gì của tụi nó! Nếu
không phải muốn lừa tụi mình vào tròng, việc đếch gì tụi nó phải tích cực thế!