- Nghĩa là sao? Mạnh chớp mắt:
- T hế có nghĩa là anh nói cho em nghe những bí mật quanh những tờ giấy bạc này chứ còn là sao? Anh bảo trưa mai sẽ biết nhưng trưa mai
em có còn ở thành phố đâu! Quý ròm cười xoà:
- Tao đùa với mày thôi chứ chả có bí mật gì ở đây đâu!
- Em không tin! - Mạnh vùng vằng - Nhất định là anh giấu em!
- Tao nói thật đấy!
Mạnh nhìn Quý ròm bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ. T ất nhiên phần ngờ nhiều hơn. Nhưng thấy Quý ròm không muốn nói, nó cũng chẳng buồn tọc mạch.
Mạnh xoay sang chuyện khác:
- Anh có chắc cuộc trao đổi trưa mai sẽ suôn sẻ không?
- Sao mày lại hỏi vậy? Mạnh liếm môi:
- T ự nhiên em thấy lo lo!
Quý ròm vỗ vỗ lên lưng Mạnh:
- Mày yên tâm! Chả có chuyện gì đâu! T ại mày có "máu hình sự" nên lúc nào mày cũng "thấy lo lo" vậy thôi!
- Anh chỉ trêu em! - Mạnh nhăn mặt - Em lo thật đấy!
Giọng Quý ròm đột nhiên tinh quái:
- Nếu có đứa phải lo thì đó là Dũng Cò chứ chẳng phải tụi mình đâu!
Mạnh không nhận thấy sự khác lạ ẩn sau lối nói úp úp mở mở của Quý ròm. Ðầu óc nó đang mải nghĩ chuyện khác:
- Chắc ngày mai em ở lại đi theo bọn anh!
- Uý, không được đâu! - Câu phát biểu thình lình của thằng Mạnh làm Quý ròm giật thót -
Mốt đi học rồi, ở lại sao được mà ở lại! Mạnh bướng bỉnh:
- T hì em vào lớp trễ một ngày! Ðâu có sao!
- Tao nói không được là không được mà!