KÍNH VẠN HOA - Trang 846

tao và thằng Bò T rổng biết!

T rước sự sắp xếp đâu vào đấy của Dũng Cò, Bò Lục biết chẳng thể nào kèo nài gì được. Hơn nữa, thấy Dũng Cò có ý đề phòng mình, nó chẳng muốn thằng
này thêm ngờ vực.

- T hế cũng được!

Bò Lục nói, giọng xuôi xị, và quay mình bỏ đi. Nhưng nó vừa đi được vài ba bước, Dũng Cò

đã gọi giật lại:

- Gượm đã!

Bò Lục ngoảnh lại:

- Gì nữa?

Mặt Dũng Cò thoắt nghiêm trọng:

- Ngày mai nhớ lận theo vũ khí!

Lời dặn dò của Dũng Cò khiến Bò Lục kinh

ngạc:

- Ðể làm gì? Chẳng lẽ mày định "choảng" nhau với công an?

- Tao đâu có khùng! - Dũng Cò cười khảy - Nhưng cứ phải phòng xa! Biết đâu đến phút chót tụi nó chẳng trở mặt đánh cướp hai cuốn sổ của tụi mình!

- Mày nghĩ thế? - Bò Lục hỏi lại, không giấu vẻ nhạo báng.

Dũng Cò hừ giọng:

- Tao chả nghĩ gì cả! Nhưng đã ra trận là phải mang theo vũ khí! Ðó là luật, xưa nay vậy!

- T hôi được!

Bò Lục lằm bằm và lại tiếp tục rảo bước. Không nghĩ ra được cách nào để giúp con nhỏ mang kiếng và đồng bọn, lòng nó rối như tơ vò. T hôi được, trưa mai
hẵng hay! T ới lúc đó,

mình sẽ tùy cơ ứng biến! Nếu cần, mình sẽ tìm cách đoạt lại tiền trên tay Dũng Cò để trả lại cho con nhỏ mắt kiếng!

Ý nghĩ đó an ủi Bò Lục rất nhiều trên đường về nhà.