Chương 10/10
Ði đến chỗ hẹn với "đảng Chim Ưng" rốt cuộc chỉ có ba đứa: T iểu Long, nhỏ Hạnh và Văn Châu.
Hôm trước, nghe thằng T ùng ngứa miệng khoe khoang về cuộc gặp gỡ "lịch sử" trưa nay, buổi tối Khánh và T ường lò dò đến nhà nhỏ Hạnh để xin được đi
theo, bị nhỏ Hạnh nạt cho một trận, hoảng vía chạy mất.
Không chỉ Khánh và T ường, ba ông nhóc
T ùng, Nghị, Ðạt cũng bị "cấm cửa". T ùng nằn nì:
- Chị cho tụi em đi với! T ụi em nấp xa xa, bọn
Dũng Cò không biết đâu!
- Không có nấp niếc gì hết! - Nhỏ Hạnh hừ giọng - Chị đã bảo không là không!
- T ụi em chỉ xem thôi chứ có làm gì đâu! - T ùng vẫn lằng nhằng.
Nhỏ Hạnh cau mặt:
- Em lạ thật đấy! Ðây là đi chuộc mấy cuốn sổ chứ đâu phải đi đánh nhau mà đòi theo xem!
- Biết đâu đấy! - T ùng chớp chớp mắt - Nhỡ rốt cuộc có đánh nhau thì sao!
Chưa kịp xuất hành đã nghe ông em nói xui, nhỏ Hạnh đâm gắt:
- Có đánh nhau em cũng không được xem! Chị đã bảo ở nhà là ở nhà!
Rồi sợ T ùng lén đi theo, nhỏ Hạnh nghiêm mặt hăm:
- T rưa mai chí mà bắt gặp em lảng vảng ở chỗ đó chị sẽ méc ba về chuyện tấm hình chim ưng cho mà xem!
Nghe bà chị doạ đem chuyện mình lén lút "nộp thuế" cho Dũng Cò ra "công bố", T ùng xanh mặt "tắt đài" ngay. T ừ đó cho đến sáng hôm sau nó chẳng dám kì
kèo thêm một tiếng nào nữa.
So với nhỏ Hạnh, Quý ròm tống khứ ông em đơn giản hơn nhiều.
Quý ròm chẳng cần nói nặng hay nói nhẹ hay doạ dẫm lôi thôi. Cứ sáng ra, Mạnh đi đâu nó tò tò bám theo đó. Mạnh lên nhà trên, nó lên nhà trên. Mạnh
xuống nhà dưới, nó xuống nhà dưới. Mạnh đánh răng, nó đánh răng. Mạnh ra phòng khách ngồi uống nước, nó cũng xề lại bên cạnh vớ lấy cái ấm trà rót vào
ly mình.