KÍNH VẠN HOA - Trang 849

Ðến khi thằng Mạnh chịu hết nổi, gom quần áo đồ đạc vào túi xách, chào cả nhà rồi hầm hầm đi ra bến xe, Quý ròm mới yên tâm ôm cặp đến trường.

Suốt buổi sáng ở trên lớp, Quý ròm, T iểu Long

và nhỏ Hạnh cứ nhấp nha nhấp nhổm như ngồi trên tổ kiến. Nghĩ đến cuộc hẹn ban trưa, đứa nào đứa nấy lòng như lửa đốt.

T heo như kế hoạch, lát nữa tan học, T iểu Long và nhỏ Hạnh sẽ tức tốc đến trước cổng trường Hoạ Mi. Văn Châu sẽ đợi hai đứa ở đó.

Nhưng cả bọn sẽ không đến chỗ hẹn ngay mà phải đợi chừng nào tụi học trò trường Hoạ Mi chắc chắn đã ra về hết mới xuất đầu lộ diện.

T rong khi đó thì Quý ròm chạy về nhà lấy xấp tiền đem tới. T ại sao Quý ròm không mang xấp tiền theo bên người cho gọn mà phải chạy tới chạy lui cho
mỏi cẳng thì chỉ có chính nó mới biết.

Bọn T iểu Long, nhò Hạnh và Văn Châu tất nhiên rất thắc mắc trước hành vi kỳ quái của bạn mình nhưng vì xưa nay vốn tin tưởng vào những "sáng kiến"
của nó nên khi hỏi hoài thấy nó vẫn ra vẻ ta đây là David Copperfield

bí mật đầy mình, bọn chúng cũng chẳng buồn dò hỏi cho ra lẽ.

T iểu Long, Quý ròm và nhỏ Hạnh chờ mãi rồi tiếng trống tan trường cũng vang lên.

- Các bạn cứ đi trước đi nhé! T ôi sẽ đem tiền tới sau!

Ra tới cổng, Quý ròm chỉ kịp quay lại dặn vội nhỏ Hạnh một câu rồi co giò chạy biến.

T iểu Long nhìn theo Quý ròm, giọng thấp thỏm:

- Không hiểu sao tôi cảm thấy lo lo! Nhỏ Hạnh ngạc nhiên ngó bạn:

- Lo chuyện gì?

- Chả hiểu là lo chuyện gì! - T iểu Long bối rối - Nhưng tôi cứ thắc mắc hoài không biết Quý ròm tính giở trò gì với bọn Dũng Cò!

Nhỏ Hạnh nhíu mày:

- Chẳng lẽ Long sợ Quý ròm làm gì đó sơ suất?

- T ôi không lo Quý ròm sơ suất! - T iểu Long thu nắm tay quẹt mũi - T ôi chỉ sợ nó chọc giận tụi Dũng Cò sẽ xảy ra chuyện đánh nhau!

Nhỏ Hạnh càng tròn mắt:

- Long mà sợ đánh nhau? T iểu Long nhún vai:

- Không đánh nhau vẫn hơn! Dũng Cò dù sao cũng là em của Văn Châu!