KÍNH VẠN HOA - Trang 851

Long và nhỏ Hạnh lẽo đẽo theo sau.

Ðứa nào cũng nghĩ là mình đến trễ nhưng khi cả bọn tới chỗ ngã tư Dũng Cò giao hẹn, bốn phía vẫn vắng tanh vắng ngắt.

- Lạ thật! - T iểu Long ngơ ngác ngó quanh - Chẳng lẽ bọn chúng lại thất hứa một lần nữa?

Nhỏ Hạnh vỗ vỗ trán:

- Hay bọn chúng có đến nhưnhg đợi mình lâu quá nên đã bỏ về rồi!

- Bọn mày chỉ giỏi đoán mò! T ụi tao ở đây nè! T iếng Dũng Cò thình lình vang lên bên tai

khiến bọn T iểu Long giật nảy và vội vàng lia

mắt về phía phát ra tiếng nói.

T rước vẻ mặt ngỡ ngàng của ba đứa, từ trong

hẻm cụt bên đường các thành viên của "đảng Chim Ưng" đang lò dò bước ra, đi đầu là dáng người cao lêu nghêu của Dũng Cò, theo sau là tụi "đô-mi-nô" đầy đủ
cả Bò T rổng Bò Lục Bò T ứ. T iểu Long và Văn Châu bât giác bẽn lẽn đưa mắt nhìn nhau như thầm nói: " Ðây là con hẻm thằng Bò T ứ nấp hôm trước, thế mà
tụi mình lại đểnh đoảng quên bẵng đi mất!".

- Sao bây giờ tụi mày mới đến? - Vừa bước ra, Dũng Cò đã khinh khỉnh hỏi ngay.

T iểu Long hắng giọng:

- T ụi tao còn phải đi học!

- Hừ, đi học! T ụi mày làm như đi học là chuyện gì ghê gớm lắm đấy! - Dũng Cò cười khảy, vẻ khó chịu, có lẽ nó nhớ đến chuyện mình bị đuổi học. Rồi không
đợi bọn T iểu Long kịp nói gì, nó hỏi "độp" ngay - Nhưng đi học tụi mày vẫn nhớ mang tiền theo đấy chứ?

- T ất nhiên rồi! - T iểu Long gật đầu - T hế tụi

mày có đem hai cuốn sổ liên lạc theo đấy không?

Dũng Cò "hừm" một tiếng trong cổ họng. Và thay vì trả lời, nó đưa tay lên không búng "tróc" một cái.

Bò T rổng đứng phía sau lập tức cho tay vào túi móc hai cuốn sổ ra, giơ lên cao.

Văn Châu vội vàng chìa tay ra:

- Ðưa đây!