- Ðừng hòng! - Bò T rổng nhếch môi - T rước tiên tụi mày phải...
Bò T rổng mới hó hé vài tiếng, thấy Dũng Cò giơ tay ra hiệu, liền im bặt.
- Tao cần phải nói trước vài điều! - Dũng Cò đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi thấp giọng nói - T hứ nhất tụi mày phải thề là không một ai biết chuyện ngày
hôm nay trừ tụi tao và tụi
mày...
Dũng Cò chưa nói dứt, Văn Châu đã hừ mũi chen ngang:
- Khỏi cần thề! T ụi tao đã bảo không báo công an là dứt khoát không báo!
T hấy bà chị đi guốc trong bụng mình, Dũng Cò thoáng đỏ mặt.
- T ốt lắm! - Dũng Cò làm bộ gật gà gật gù để che giấu nỗi sượng sùng, rồi không dám nhìn Văn Châu, nó xoáy mắt vào mặt T iểu Long, chậm rãi tiếp - T hứ
hai, để đề phòng tụi mày nửa chừng "giở quẻ', việc trao tiền và nhận sổ phải tiến hành đồng thời!
T iểu Long đưa tay quẹt mũi:
- Nghĩa là sao?
- Nghĩa là trong khi thằng Bò T rổng bên tao đưa sổ cho một đứa bên mày thì một đứa bên
mày sẽ trao tiền cho tao! Cả hai bên sẽ nhận được "hàng" cùng một lúc!
T iểu Long đưa mắt nhìn Văn Châu và nhỏ Hạnh như thầm hỏi ý kiến, thấy hai đứa này không tỏ vẻ gì phán đối, liền gật đầu:
- T hế cũng được!
- Vậy thì tiến hành trao đổi ngay! - Dũng Cò huơ tay - Bên mày đứa nào đứng ra nhận sổ?
- Tao!
T iểu Long đáp bằng giọng ỉu xìu. Ðến giờ này mà Quý ròm vẫn chưa xuất hiện làm nó hoang mang cực độ. T hằng ròm này nó tính hại bạn hay sao mà biệt
tăm biệt tích thế không biết! T iểu Long bực bội rủa thầm và bồn chồn liếc mắt về phía đầu đường.
Bên cạnh nó, nhỏ Hạnh và Văn Châu cũng lo âu không kém, hai đứa cứ phấp phỏng quay đầu nhìn xuôi nhìn ngược.
T hái độ của bọn T iểu Long khiến Dũng Cò sinh nghi:
- T ụi mày làm gì mà nháo nhác cả lên thế? Bò T rổng cũng chột dạ vọt miệng hùa theo: