Sự xuất hiện kịp thời của Quý ròm khiến ba đứa bạn nó mặt mày lập tức tươi tỉnh hẳn. T iểu Long thở đánh phào một cái, nhưng rồi mặt nó bỗng cau lại:
- Sao giờ này mày mới tới?
- Tao kẹt bất ngờ! Chả rõ anh Vũ tao cất cái bình...
Ðang hăm hở giải thích, sực nhận ra mình nói hớ Quý ròm liền ngưng bặt và hỏi lảng sang
chuyện khác:
- T hế tụi Dũng Cò đã trả lại hai cuốn sổ chưa?
- Mày hỏi lạ! - T iểu Long gắt - T iền mày còn giữ trong tay, sổ đâu mà sổ! T ụi nó còn định bỏ về nữa đấy!
Nghe vậy, Quý ròm lật đật bước tới trước mặt Dũng Cò, chìa gói tiền bọc trong bao ni-lông ra:
- T ụi tao đã chuẩn bị sẵn tiền đây này!
Dũng Cò cắm mắt vào cái gói trên tay đối phương. Qua lớp ny-lông, nó trông rõ mồn một những tờ giấy bạc năm ngàn đang xếp lớp.
- Có đúng hai trăm ngàn không đấy? - Dũng
Cò liếm môi, nghi hoặc. Quý ròm thản nhiên:
- Nếu xấp tiền này không đủ hai trăm ngàn, thì
mày cứ kêu tao bằng con!
T hấy đối phương nói vậy, Dũng Cò gật gù thò tay ra định cầm gói tiền nhưng Quý ròm đã rụt phắt tay lại:
- Khoan đã! T ụi mày lấy hai cuốn sổ ra đi! T ụi mình sẽ trao đổi cùng lúc!
- Hay lắm, hay lắm! - Dũng Cò cười khành khạch - T hì ra chí lớn gặp nhau! Tao cũng vừa đề nghị như thế!
Rồi quay ra sau, Dũng Cò trầm giọng:
- Bò T rổng chuẩn bị trao sổ! Bò T ứ, Bò Lục canh chừng bốn phía!
Mệnh lệnh Dũng Cò vừa phát ra, Bò T rổng và T iểu Long không hẹn mà cũng nhích tới, đối diện nhau, mặt mày căng thẳng.
Dũng Cò cũng nhìn chòng chọc vào mặt Quý ròm, vẻ hồi hộp.
Quý ròm nhếch môi: