- Hay lắm! - Dũng Cò cười gằn - Ðã vậy xem tao với mày ai lấy được gói tiền trước!
Khi tuyên bố như vậy, Dũng Cò chắc mẩm bọn
Quý ròm chẳng thể tranh đoạt với mình được.
Gói tiền rớt ngay trước mặt nó, có tài thánh Quý ròm mới tranh với nó nổi. Các "cao thủ" như T iểu Long và Văn Châu thì đang đứng cách đó một quãng,
chẳng thể can thiệp kịp.
Lời thách thức vừa buột ra khỏi miệng, trong khi Quý ròm còn chưa kịp sờ vào bọc tiền, Dũng Cò đã co chân đá tung gói ny-lông về phía sau, miệng hét
tướng:
- Bò T ứ, cầm lấy! Nhớ cởi áo bọc tay trước!
Bò T ứ không buồn cởi áo. Nó đưa tay lên giật "phực" một cái, chiếc áo đã tuột khỏi người, cúc vãi tung toé.
Bên cạnh Bò T ứ, Bò Lục cũng giằng áo khỏi người nhanh như máy. T rong một thoáng, nó nhất định liều mạng. Nó quyết tâm đoạt gói tiền trên tay Bò T ứ để
trả lại cho bọn Quý ròm.
Nhưng cả Bò T ứ lẫn Bò Lục đều hố to. Cả hai bọc áo vào tay khom lưng hờm sẵn nhưng gói
tiền vẫn không chịu bay tới.
Sau cú đá của Dũng Cò, gói tiền bắn tung lên không nhưng lại rơi bịch xuống đất, ngay chỗ cũ.
T rong khi những đứa có mặt chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì Quý ròm bỗng cười lên khanh khách:
- Mày không lấy được thì tụi tao lấy nhé!
Rồi trước vẻ mặt chưa hết bàng hoàng của Dũng Cò, Quý ròm quay mình chạy đi. Lạ thay, nó chạy tới đâu, gói tiền "chạy" theo tới đó.
Ðến lúc này, trố mắt dòm kỹ cả bọn mới nhìn thấy sợi cước nhỏ xíu Quý ròm buộc nối giữa gói tiền với sợi dây đeo nịt trên quần nó.
- Ðứng lại đó, quân lừa đảo!
Dũng Cò hét như sấm và hùng hổ phất tay ra
hiệu cho cả bọn tiến lên. Quý ròm ngoảnh phắt lại:
- Nói năng cẩn thận nhá! Ai là quân lừa đảo? Bọn nào kết bè kết cánh ra tay trấn lột học trò? Bọn nào tước đoạt sổ liên lạc của tụi nhóc rồi đòi tiền chuộc?
- Tao không cần nhiều lời với bọn mày! - Dũng Cò hầm hầm - Nếu mày không bỏ gói tiền lại thì hôm nay đừng đứa nào mong rời khỏi đây!