- Mày ngốc quá! - T iểu Long khịt mũi - Tao đâu có ném lúc nó đang bay! Tao đợi nó đậu
xuống rồi mới ném chớ bộ! Nhỏ Oanh vẫn gân cổ:
- Nhưng em chả thấy ai ném chim bao giờ cả! Người ta chỉ bắn chim bằng ná thôi!
- Bắn bằng ná ai bắn chả được! - T iểu Long bĩu môi - Ném chim bằng quả bóng mới là khó! Vì vậy mà tao phải tập!
Nghe T iểu Long giảng giải một hồi, nhỏ Oanh bắt đầu cảm thấy bùi tai. Nó không vặn vẹo nữa. Mà ngồi im trên chiếc ghế gỗ, thô lố mắt nhìn anh nó tập...
ném chim.
T ừ hôm đó, chiều nào nhỏ Oanh cũng lẽo đẽo theo T iểu Long ra vườn.
T hấy vậy, T iểu Long khoái lắm. Có được một vị khán giả trung thành lúc nào cũng tò tò đi theo xem mình tập luyện, T iểu Long hăng hái hẳn lên.
Nhưng vị khán giả nhiệt tình kia chỉ ngồi im được ba buổi đầu. Ðến bữa thứ tư, nhỏ Oanh bắt đầu mở miệng gạ:
- Anh Long nè!
- Gì?
- Nhà bạn em ấy mà!
- Nhà bạn mày sao?
- Nhà nó có một cây xoài cao lắm!
- Vậy hả? - Giọng T iểu Long hờ hững. Nhỏ Oanh cố cất cao giọng:
- Cây xoài nhà nó toàn những trái là trái!
Nhưng T iểu Long chẳng tỏ vẻ gì chú ý đến những trái xoài ở nhà bạn nhỏ Oanh. Giọng nó vẫn thờ ơ:
- Vậy hả?
T hái độ của ông anh khiến nhỏ Oanh phát bực. Nhưng nó cố nén, hạ giọng rủ:
- Hôm nào anh với em đến chơi nhà nó đi!
- Nhà bạn mày ấy hả?
- Ừ.