T iểu Long nhún vai:
- Nhưng tao đâu có quen nó!
- Cần gì quen! - Nhỏ Oanh chớp mắt - Anh tới... ném xoài giùm tụi em!
T ới đây thì T iểu Long vỡ lẽ. Nó quay lại tròn mắt nhìn nhỏ Oanh:
- Hóa ra mày định nhờ tao chuyện ấy đấy? Nhỏ Oanh liếm môi:
- Xoài nhà bạn em ngọt lắm...
Nhỏ Oanh khôn ngoan "quảng cáo" khiến T iểu
Long nuốt nước miếng đánh "ực" một cái. Nhưng nó nhất quyết không để bị dụ dỗ:
- Tao tập ném chim chứ đâu có tập ném xoài!
- Chim hay xoài gì cũng vậy thôi! - Nhỏ Oanh tiếp tục gạ gẫm - T hậm chí ném xoài còn dễ hơn ném chim! Chim nó nhúc nhích chứ xoài đâu có nhúc nhích!
Sự so sánh của nhỏ Oanh tuy đơn giản nhưng thật khó bắt bẻ. T hật ra T iểu Long cũng rất thích ăn xoài, nhất là thứ "xoài nhà bạn em ngọt lắm" như nhỏ
Oanh mô tả. Nhưng T iểu Long không dám nhận lời. Nó sợ mình ném trật sẽ làm trò cho bọn con gái. Mục tiêu thực sự của nó là những chồng lon ở gian hàng
trò chơi trong công viên Ðầm Sen kia. Chứ nó tha thiết cóc gì trò ném chim. Ném chim là nó chỉ bịa. Nhưng nhỏ Oanh lại tin lấy tin để, thế mới khổ!
T iểu Long loay hoay cả buổi vẫn chưa nghĩ ra
cách nào từ chối. T rong khi đó nhỏ Oanh cứ luôn miệng giục "Hôm nào anh đi với em nhé!" khiến nó cứ cuống cả lên.
Ðang thập phần bối rối, mắt T iểu Long chợt sáng lên:
- Tao không đi được đâu!
- Sao vậy? - Mặt nhỏ Oanh xịu xuống.
- Ném xoài khó lắm! - T iểu Long tặc lưỡi - Khó gấp ngàn lần trò ném chim lận!
Rồi trước vẻ mặt ngơ ngác của nhỏ em, nó hùng hồn giải thích:
- Lũ chim tuy nhúc nhích nhưng ném trúng là tụi nó rớt liền. Còn trái xoài dù sao cũng có cái cuống. Cái cuống dính chặt vào cành cây. Dẫu tao có ném trúng
hai ba lần, trái xoài chưa chắc đã rớt mà có khi còn nát bét ra không chừng!
Nhỏ Oanh tất nhiên không tin là trái xoài khi bị ném trúng lại không chịu rớt. Dù sao cái cuống xoài cũng không phải là cọng kẽm. Nó giòn, dễ gãy thí mồ.
Nhưng thấy ông anh mình có vẻ chẳng tha thiết gì với chuyện ném xoài nên nhỏ Oanh chẳng buồn ép uổng hay vặn vẹo. Nó chỉ ngồi thừ ra một cách ấm ức.