KÍNH VẠN HOA - Trang 88

Chính vì nỗi ấm ức đó mà một hôm không hiểu T iểu Long luyện ném chim cách sao, quả bóng lại đập vào thân chuối bắn ngược trở lại trúng ngay vào trán
nhỏ Oanh, nó liền bụm mặt khóc bù lu bù loa khiến chàng võ sĩ nhà ta điếng hồn.

- Mày bỏ tay ra tao xem thử nào! - T iểu Long cúi lom khom trước mặt nhỏ Oanh, lo lắng nói.

Nhỏ Oanh không những không buông tay, lại còn ngoác miệng kêu lớn:

- Ui da, đau quá!

T iểu Long nghe bụng nóng ran. Nó càng

khom người xuống:

- T hì mày bỏ tay ra đi! Nhỏ Oanh mếu máo:

- Ðau quá, không bỏ được!

T iểu Long càng quýnh. Nó nuốt nước bọt:

- Mày nghe đau lắm hả?

- Ðau lắm! - Giọng nhỏ Oanh nức nở - Chắc em vỡ sọ mất!

Giọng nhỏ Oanh rõ là cái giọng muốn ăn vạ. T uy nghi hoặc nhưng T iểu Long không nén nổi phập phồng. Nó cứ luôn miệng khẩn khoảng:

- T hì mày bỏ tay ra cho tao xem đi! Hé ra một tí cũng được!

Ðợi T iểu Long năn nỉ muốn sùi bọt mép, nhỏ

Oanh mới từ từ hé tay ra.

T iểu Long nhìn sững vào trán nhỏ em, rùng mình khi nghĩ đến cảnh cái trán vỡ toác. Nhưng trán nhỏ Oanh vẫn lành lặn như thường. Cũng không hề dây
một chút máu.

T iểu Long thở phào:

- Không hề gì đâu! T rán mày chỉ bị u một cục thôi!

- U một cục mà anh bảo không hề gì! - Nhỏ Oanh vừa thút thít vừa nhăn mặt rờ rẫm chỗ sưng.

Biết lúc này càng đôi co càng bất lợi, T iểu

Long không buồn cãi cọ. Nó chỉ nói:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.