KÍNH VẠN HOA - Trang 89

- Mày ngồi đó để tao chạy vào nhà kiếm chai dầu ra xức!

Rồi không đợi nhỏ Oanh kịp có ý kiến, T iểu

Long ba chân bốn cẳng chạy vụt đi.

Lục lọi trong tủ thuốc một hồi, T iểu Long tìm

thấy chai dầu khuynh diệp. Nhưng nó mới cầm chai dầu trong tay, vừa quay lưng chưa kịp bước đi thì ba đã lù lù ôm thùng đồ nghề đi vô.

Sao hôm nay ba về sớm thế nhỉ? T iểu Long thấp thỏm nhủ bụng và lấm lét nhìn ba.

Như không hề hay biết gì, ba đặt thùng đồ nghề xuống đất, chậm rãi quệt mồ hôi trán và nhìn T iểu Long, hỏi:

- Con đang làm gì thế? T iểu Long ấp úng:

- Dạ, con kiếm chai dầu.

- Dầu à? - Ba ngồi xuống đi-văng - Con mới bị té hay sao?

Nghe ba hỏi vậy, T iểu Long mừng rơn. Nó đã định gật đầu đại cho xong. Nhưng rồi sợ ba hỏi tiếp té chỗ nào đưa ba xem thì chẳng biết lấy "bằng cớ" đâu để
trưng ra, nó đành bấm bụng

đáp:

- Em Oanh té chứ không phải con!

Nghe đến nhỏ Oanh, ba đứng bật ngay dậy, vẻ lo âu:

- Oanh à? Nó làm sao mà té?

- Nó có làm sao đâu! - T iểu Long gãi đầu - Nó chỉ bị trượt chân thôi!

- T rượt chân mà con bảo là không làm sao! - Ba có vẻ phật ý - T hế nó đang ở đâu?

- Nó ở đằng sau vườn! - T iểu Long cắn môi đáp, nó hít một hơi dài để tự trấn tĩnh.

Ba đi ngay ra vườn.

T iểu Long lẽo đẽo đi theo, chân nặng như đeo chì.

Ba bước thẳng lại chỗ nhỏ Oanh ngồi. Chưa tới nơi, ba đã lật đật hỏi:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.