KÍNH VẠN HOA - Trang 910

- Cháu... cháu...

- “ Cháu cháu” gì! Dì đã cản rồi, ai bảo cháu vẫn nhất định không nghe!

Miệng T ùng méo xệch:

- Làm sao cháu biết được bọn chim sẽ bay

đi kia chứ? Cháu chỉ định đùa chơi với các bạn một tí thôi mà!

Bộ tịch thiểu não của T ùng khiến dì Khuê động lòng. Dì hạ giọng:

- T hôi, chẳng việc gì phải cuống lên như thế! Cháu đem chiếc lồng treo lại chỗ cũ đi! Rồi dì sẽ tìm cách nói với ba cháu cho!

- Dì sẽ nói sao? – T ùng vẫn chưa yên tâm.

- Dì sẽ bảo dì mở cửa lồng để cho quả chuối vào. Và khi dì rụt tay ra, chưa kịp đóng cửa thì bọn chim vụt ra theo!

- Ừ, hay đấy! – Giọng T ùng khấp khởi – Như vậy thì chỉ do vô ý thôi! Mà vô ý thì chả ai bắt tội!

T ùng chỉ nói đúng một nửa. Ba không bắt tội dì Khuê. Nhưng nghe dì thuật lại diễn biến sự việc, ba hấp háy mắt:

- Dì sơ sẩy làm hai con chim bay ra khỏi lồng là chuyện có thể tin được! Nhưng sau đó hai con chim không chịu trở vào lồng, điều đó nghe mới khó hiểu làm
sao!

Ba vừa nói vừa cười, giọng điệu cũng không ra vẻ chất vấn nhưng đủ làm T ùng và dì Khuê giật thon thót. Dì Khuê ngước mắt lên trần nhà, giọng thật như
đếm:

- Ừ, khó hiểu thật! Chả hiểu sao hôm nay chúng không chịu quay trở vào lồng!

- Chả có gì là khó hiểu! – Ba nói, nụ cười vẫn tươi tỉnh trên môi – Nếu chiếc lồng không còn treo ở chỗ cũ thì bọn chim có muốn quay trở vào cũng không tài
nào vào được!

Câu nói của ba khiến T ùng nhảy nhổm, phải kềm mình lắm nó mới không bắn tung

ra khỏi ghế. Còn dì Khuê thì đỏ bừng mặt:

- Ôi, làm sao...

- Dì đừng có mà tròn mắt ra! – Ba tặc tặc lưỡi – T ôi chả phải là Khổng Minh tái thế gì đâu! Chả là khi nãy tôi gặp bác Đực hàng xóm ở chỗ cầu thang. Bác
hỏi hôm nay là ngày gì mà thằng T ùng nhà mình mua chim về phóng sinh như thế! Chỉ cần nghe thoáng qua là tôi đoán ra chuyện gì ngay. Dì đừng quên
chính tôi là “ tác giả” của sáng kiến “ chim ở nơi khác bay đến” này chứ còn ai!