- Hai con chim này vậy đó! – T ùng chép
miệng – Hình như chúng mới tập hót hay sao ấy!
- Tao không tin!
Nói xong, Đạt lại đứng lì ra, nghếch mặt dòm lên cây. T ùng mặt nhăn mày nhó chưa biết làm sao để tống khứ thằng bạn ương bướng này thì hai con vàng anh
đã không đủ kiên nhẫn, chúng rủ nhau vỗ cánh bay vù lên cao, thoáng mắt đã mất hút sau mái nhà.
- Ôi thôi, chúng bay mất rồi!
T iếng than ai oán của T ùng khiến Nghị ngạc nhiên:
- T hì ngày mai chúng quay lại chứ có gì mày phải lo lắng thế?
T ùng rên rỉ:
- Biết chúng có quay lại nữa không! Nhỏ Cúc Phương tròn mắt:
- Bạn bảo ngày nào chúng cũng đến đây kia mà?
T ùng buồn nẫu ruột nhưng lại không tiện nói thật. Nó lấp lửng một cách khổ sở:
- Nhưng lần này thì khác!
- Khác sao?
- Lần này có thể chúng không về nữa!
- Sao lạ thế?
- Ừ! – T ùng nói đại – Hôm nay các bạn làm chúng sợ!
Nghị áy náy:
- T ụi tao có làm gì đâu?
T ùng không trả lời. Nó cũng chẳng biết trả lời như thế nào, đành thất thểu quay vào nhà. T hấy chủ nhân mới hồi trưa còn nằng nặc mời khách đến chơi bây
giờ bỗng dưng thay đổi thái độ, lại còn lên giọng quở trách, ba vị khách quý không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, đành ngớ ra nhìn nhau và lục tục kẻ trước
người sau kéo ra cửa.
- Chết cháu rồi nhé! – T ụi bạn vừa ra về, dì Khuê lại gần T ùng, gí tay lên trán nó – Làm sổng mất bọn chim, tối nay ăn nói thế nào với ba mẹ đây!