KÍNH VẠN HOA - Trang 907

- Im nào!

Đạt vừa chớp mắt đã thấy đôi chim cánh đen ức vàng sà xuống đậu trên cành ngọc lan. Đôi chim vừa đáp xuống đã đảo cặp mắt đen láy nghiêng ngó tứ phía.
Nghị thì thầm:

- Đây chắc là đôi chim T ùng nói!

Nhỏ Cúc Phương cũng thì thầm đáp lại:

- Ừ, nếu đúng vậy thì đây là chim vàng anh!

- Chưa chắc! – Đạt xì qua kẽ răng – Nếu là chim vàng anh thì chúng phải biết hót!

- Ai bảo mày chúng không biết hót?

T iếng T ùng đột ngột vang lên sau lưng khiến cả ba quay lại. Nhỏ Cúc Phương hoan hỉ:

- Đôi chim thường bay đến vườn nhà T ùng là đôi chim này đây hở?

- Ừ!

- T hế chúng sẽ hót cho tụi mình nghe chứ? T ùng tươi tỉnh:

- Hẳn nhiên rồi! Chim vàng anh là chúa hót mà lại!Như để chứng minh chủ mình không nói ngoa, T ùng vừa dứt lời, hai con vàng anh bỗng ngửa cổ hót
vang.Mới tập tành làm “ ca sĩ”, đôi chim chỉ hót những tràng ngắn nhưng giọng chúng vô cùng âm vang và lảnh lót. T iếng chim hót làm khuôn mặt bọn trẻ
sáng bừng. Ngay cả thằng Đạt ưa khích bác cũng hớn hở reo ầm:

- Ôi, chúng hót kìa!

T ùng sướng rơn trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ tỉnh:

- T hì chúng hót chứ sao! Ngày nào mà chúng chả về đây hót!

Lần này mắt thấy tai nghe đàng hoàng nên Đạt chẳng buồn để ý đến giọng điệu huênh hoang của bạn, cứ một mực xuýt xoa:

- Chim vàng anh hót hay ghê! T hế mà tao cứ tưởng mày dóc tổ!

Nhỏ Cúc Phương mỉm cười liếc Đạt:

- T hế bây giờ Đạt đã thấy giống thôn quê chưa?

Đạt cười toe: