KÍNH VẠN HOA - Trang 906

Chương 7

Ba giờ tụi Nghị, Đạt, Cúc Phương lò dò tới, không thấy T ùng đâu. Người ra mở cửa là dì Khuê.

- T ùng dặn các cháu có đến thì ra sau vườn chơi, T ùng sẽ về ngay bây giờ! – Dì Khuê mỉm cười nói.

- Bạn T ùng đi đâu vậy dì? – Nhỏ Cúc

Phương thắc mắc.

Dì Khuê đáp lấp lửng:

- T ùng chạy đâu qua nhà bên cạnh! Đạt nói nhỏ vào tai Nghị:

- T hằng T ùng lỡ phịa chuyện về bọn chim nên nó đi trốn tụi mình!

Nghị định lên tiếng bênh T ùng nhưng vì chưa tận mắt thấy đôi chim bay tới nên nó chẳng biết dựa vào đâu để phản bác, đành ậm ừ:

- Nó đã dặn thế thì cứ ra sau vườn đợi!

Khu vườn nhà T ùng dạo này tươi tốt thấy rõ, lại thêm mấy chậu hoa lài, một bụi ngâu và giàn thiên lí tuy thân còn mảnh nhưng đã bắt đầu trổ hoa vàng lốm
đốm trông rất dịu mắt.Nhỏ Cúc Phương nhìn lũ ong bướm đang chập chờn thoắt bay thoắt đậu trên những bông hoa, miệng không ngớt hít hà:

- Khu vườn đẹp quá! Cứ tưởng như mình đang sống ở thôn quê!

Đạt trề môi:

- Chả giống thôn quê tí nào! T hôn quê là phải có chim!

Nhỏ Cúc Phương lườm Đạt:

- Bạn T ùng chẳng nói rồi là gì! Lát nữa chim sẽ bay tới! Nhưng bạn phải không được nói bô bô cơ!

- Được rồi! Muốn không bô bô thì không bô bô! Để xem chim có bay tới không cho biết!

Nói xong, Đạt giận dỗi đứng lui qua một bên, hai tay chắp sau lưng ra cái điều ta đây là thằng bù nhìn rơm chính hiệu. T hằng bù nhìn rơm tuy không hó hé
tiếng nào nhưng vẫn ngửa mặt nhìn trời và nở từng khúc ruột khi đợi cả buổi vẫn chẳng thấy con chim nào bén mảng. Cuối cùng, không nhịn nổi, bù nhìn
rơm khoái trá buột miệng:

- T hấy chưa! Dẫu không bô bô...

Nhưng Đạt nói chưa dứt câu, Nghị đã đưa ngón tay lên miệng suỵt khẽ: