Vừa nói, T ùng vừa nhanh tay đóng cửa lồng, đề phòng bất trắc. Dì Khuê áp tay lên ngực:
- Hú vía! T hế mà dì cứ lo lo!
Nãy giờ T ùng còn lo hơn dì nhiều. Nhưng thấy bọn chim đã chui trở vào lồng, mặt nó liền vênh vênh:
- Dì yếu bóng vía thật! Cháu thì cháu chả lo tẹo nào cả!Cú mạo hiểm thành công càng nung nấu quyết tâm của T ùng. Chiều hôm sau, nó hăm hở rủ tụi Nghị,
Đạt và Cúc Phương tới chơi nhà.
- Ổi nhà bạn có trái rồi hả? – Cúc Phương hỏi.
- Có rồi! Nhưng trái đang còn non, chưa ăn được đâu!
Nghị liếm môi:
- Vậy chắc mày rủ tụi tao tới uống đá chanh?
T ùng lắc đầu:
- Chanh cũng thế! T rái nhiều lắm nhưng phải đợi thêm một thời gian nữa!
Nghị tròn mắt:
- T hế khu vườn của mày có gì hay mà hôm nay mày hào hứng thế?
- Có chim! – T ùng ưỡn ngực – Dạo này chim thường về đậu trong vườn nhà tao!
Đạt cà khịa:
- Lại “ con chim không biết hót” hôm nọ chứ gì?
- Bậy! – T ùng đỏ mặt – Con chim hôm nọ thì nói làm gì! Đây là một đôi chim khác, chim vàng anh! Ngày nào chúng cũng bay tới vườn nhà tao!
Nghe tới chim vàng anh, mặt mày bọn trẻ háo hức hẳn. Nhỏ Cúc Phương xuýt xoa:
- Ôi, chim vàng anh hót hay lắm đấy!
T ùng phổng mũi:
- Còn phải nói!
Nghị cũng hùa theo: