thấy gì. T ùng lo lắng:
- Hay là nó bị sao rồi!
- Nó chả bị gì đâu! – Nhỏ Hạnh hắng giọng
– Ngày mai nó sẽ lại hót tiếp! Và có khi cả con kia cũng sẽ bắt chước hót theo!
Buổi tối, nghe ba dì cháu thuật lại chuyện chim vàng anh tập hót, ba và mẹ vô cùng thích thú. Nhất là ba. Ba nhìn mẹ, cao hứng:
- Em thấy chưa! Anh đã bảo chúng ta sẽ được mắt xem hoa nở, tai nghe chim hót, vậy mà em cứ một mực không tin!
- T hôi đi! – Mẹ nguýt ba một cái dài – Lúc đó anh bảo chim sẽ về làm tổ trong vườn chứ đâu phải chim nhốt trong lồng!
- Chuyện đó chẳng có gì khó! Chừng nào những con vàng anh này đã quen với khu vườn, anh sẽ thả chúng ra. Và chúng sẽ làm tổ trên cây ngọc lan cho em
xem!
- Như thế là ăn gian! – Mẹ hứ một tiếng – Phải tự chúng ở nơi khác bay đến hót mới là hay!
Ba tỉnh khô:
- Sẽ có chim ở nơi khác bay đến hót, nếu em nhất định muốn thế!
Mắt mẹ tròn xoe:
- Anh không đùa đấy chứ?
- Chả đùa tí ti nào, nhất là khi anh có hai
con vàng này trong tay! Chừng nào chúng quen hơi khu vườn, anh sẽ đem chúng sang nhà hàng xóm và tháo lồng cho chúng bay về nhà ta.
- T hế nghĩa là sao? – Mẹ vẫn chưa hiểu.
- Còn nghĩa là sao nữa! Nghĩa là đôi chim này lúc đó sẽ là “ chim ở nơi khác bay đến” đúng theo yêu cầu của em chứ là sao!
- Nơi khác nào?
Ba nheo nheo mắt, hóm hỉnh:
- T hì nhà hàng xóm ấy! Nhà hàng xóm không phải là “ nơi khác” sao?
Nghe đến đây, biết ba nãy giờ cố tình trêu mẹ, nhỏ Hạnh không nhịn được liền phá ra cười. Cả dì Khuê cũng tủm tỉm. Còn mẹ thì lườm ba, nhăn nhó: