Chương 6
T ùng xăm xăm đi thẳng lên gác, bụng tức sôi. Đang diễn thuyết trơn tru về vai trò quan trọng của cây xanh trong đời sống và chuẩn bị chuyển qua liên hệ với
lợi ích của khu vườn trên mái tôn, Hưng sún chợt hỏi đâm ngang khiến kế hoạch của T ùng bỗng nhiên vỡ lở.Mà Hưng sún xét kĩ đâu phai là đứa lòng gang dạ
sắt. T ùng thấy rõ Hưng sún sắp sửa bị thuyết phục. Hưng sún sắp sửa hiểu ra khu vườn trên mái tôn không chỉ cung cấp ôxy cho nhà T ùng mà còn cho cả
nhà nó nữa. Hưng sún sắp sửa hiểu được trong một thành phố ô nhiễm đủ thứ khói bụi như hiện nay, cây xanh hữu ích cho con người biết chừng nào.
Vậy mà đúng vào lúc Hưng sún đang bùi tai
và sửa soạn mở miệng xin lỗi nó về những trò quấy rối lâu nay thì đột nhiên nó lại đâm tắc tị trước câu hỏi hóc búa của Hưng sún. T hế là mọi cố gắng trước
đó của nó trong một phút bỗng sụp đổ tan tành.
Càng nghĩ, T ùng càng tiếc. Càng tiếc lại càng tức. Không rõ nên tức ai, T ùng hầm hầm với bà chị:
- Chị giảng cho em chuyện gì đâu không!Nhỏ Hạnh đang ngồi học bài trên gác, ngớ ra khi thấy ông em tự nhiên mặt sưng mày sỉa với mình:
- Ơ, em nói gì thế?
- Còn nói gì nữa! – Mặt T ùng vẫn như cái bánh bao – T ại chị mà ra hết!
- Ơ, lạ chưa kìa! – Nhỏ Hạnh ngơ ngác – Sao tự dưng lại gây sự với chị? Có chuyện gì
thế?
Đang dồn dập hỏi, như nghĩ ra chuyện gì, nhỏ Hạnh chợt nhoẻn miệng cười:
- A, chị hiểu rồi! Lại “ đụng độ” với Hưng sún nữa phải không?
- Chứ còn gì nữa! – T ùng làu bàu – Nhưng không phải là “ đụng độ”! Chỉ là...
T hấy ông em ngập ngừng, nhỏ Hạnh
giương mắt tò mò:
- Chỉ là sao? T ùng liếm môi:
- Chỉ là trò chuyện về... khoa học thôi!
- Ghê nhỉ! T rò chuyện về khoa học cơ đấy!
– Nhỏ Hạnh cố nén cười – Nhưng trò chuyện về khoa học gì lại quạu quọ ghê