T ùng “ e hèm” một tiếng, nó cố tỏ ra đạo mạo bằng cách đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, nhưng sực nhớ ra mình không phải là chị Hạnh, liền thở dài bỏ
tay xuống và hắng giọng giảng giải:
- T rong không khí có rất nhiều chất khác nhau như nitơ, hyđrô, ôxy, cacbônic... Con người nói riêng và động vật nói chung sở dĩ sống được chính là nhờ khí
ôxy. Chúng ta hít vào khí ôxy và thở ra khí cacbônic. Không có ôxy, tao với mày sẽ “ ngủm cù đeo” ngay tắp lự!
- Đúng rồi! – Hưng sún hào hứng huơ tay – Hèn gì hôm trước ông tao vào bệnh viện
cấp cứu, tao thấy các bác sĩ cho ông tao thở bình ôxy!
T hấy đối phương nhanh nhảu phụ hoạ, T ùng mừng rơn:
- Chính thế! Vậy mày có biết chất ôxy quan trọng kia ở đâu ra không?
Hưng sún ngẩn ngơ:
- T hì chúng có sẵn trong không khí chứ đâu!
- Bậy! – T ùng rùn vai – Hầu hết ôxy chính nhờ cây xanh mà có! Nhờ chất diệp lục, cây xanh hấp thu ánh sáng, phân giải nước và nhả ra khí ôxy!
- Ai bảo mày vậy? – Hưng sún nhìn T ùng bán tín bán nghi, nó không tin một đứa bằng tuổi nó mà biết được nhiều chuyện “ siêu đẳng” như thế.
Sợ giảm oai phong, T ùng không dám thú thật sở dĩ nó biết được những chuyện đó là nhờ chị Hạnh nó giảng. Nó gật gù ra vẻ ta đây:
- Tao đọc được ở trong sách! T rong sách người ta còn nói nhiều thứ lắm!
Hưng sún liếm môi:
- T hế trong sách có nói trước khi có cây xanh thì con người ta thở bằng cái gì không?
Hưng sún đột ngột hỏi một câu cắc cớ khiến
T ùng đâm cà lăm:
- Cái đó thì sách có nói nhưng... tao... tao không nhớ! Để tao xem kĩ lại đã, rồi trả lời mày sau!
- Ha ha! Xạo ơi là xạo!
T ràng cười của Hưng sún làm T ùng đỏ mặt. Nó gầm gừ:
- Mày đợi đấy! Tao quay vào rồi sẽ trở ra ngay!
Nói phứa một câu, không đợi Hưng sún cười dứt, T ùng tức tối phóng vụt vào nhà.