KÍNH VẠN HOA - Trang 896

Hưng sún nhếch môi:

- Cực kì quan trọng?

Phớt lờ vẻ giễu cợt của đối phương, T ùng nhíu mày cố nhớ những lời chị Hạnh giảng giải hôm trước, nghiêm nghị hỏi:

- Mày biết con người ta sống được là nhờ cái gì không?

- T ất nhiên là nhờ thức ăn!

- T hế ngoài thức ăn ra?

- Ngoài thức ăn là nước uống!

T hấy Hưng sún đáp hai lần vẫn chưa đúng ý mình, T ùng sốt ruột:

- T hế ngoài nước uống?

- Ngoài nước uống hả?

Hưng sún nhăn mày nhíu trán một hồi vẫn không nghĩ ra ngoài thức ăn và thức uống, con người ta còn sống nhờ cái gì nữa! Nó nhìn T ùng, tặc lưỡi:

- Hết rồi! T ùng hừ mũi:

- T hế con người ta không thở à? Hưng sún reo lên:

- À, nhờ thở nữa!

T ùng gục gặc đầu, hệt thầy giáo lúc giảng bài:

- So với ăn và uống, thở còn quan trọng hơn nhiều! Con người ta có thể nhịn ăn suốt năm tuần lễ hoặc nhịn uống liền tù tì năm ngày vẫn không chết, nhưng
nếu nhịn thở khoảng năm phút, “ ngoẻo” là cái chắc!

Hưng sún đồng tình ngay:

- Ừ, hôm trước đi bơi, tao lặn xuống nước có một chút xíu đã phải trồi lên liền!

- Đó, thấy chưa! Tao đã nói mà! – T ùng cười tít mắt, rồi nó nghiêm giọng hỏi tiếp – T hế con người ta thở bằng gì?

- T ất nhiên là bằng mũi!

Hưng sún trả lời lạc đề khiến mặt T ùng méo