Nhớ lời mẹ dạy, T ùng luôn luôn nhịn Hưng sún. Nhất là từ khi Hưng sún doạ méc ông tổ trưởng dân phố, T ùng lại càng nhịn.
T ùng đã cố làm mọi cách để Hưng sún thôi quấy phá. Nhưng lần này thì T ùng chịu thua. Lá vàng ở trên cây, T ùng chẳng biết lúc nào chúng rơi và cũng chẳng
có cách nào bảo chúng đừng rơi xuống khoảnh sân bên dưới được.
T ùng nhìn Hưng sún, hoang mang hỏi:
- T hế theo mày tao phải làm sao bây giờ?
- Dễ ợt! – Mặt mày Hưng sún nom “ gian ác”
không thể tả – Cứ dẹp khu vườn đi là xong!
- Không được! – T ùng đau khổ – Gì thì gì chứ không thể dẹp khu vườn!
Bỗng một ý nghĩ thoáng hiện trong đầu, T ùng bèn ngập ngừng đề nghị:
- Hay để tao với chị tao thay phiên nhau mỗi ngày xuống nhà mày quét lá!
- Hay đấy!
Hưng sún gật gù nhưng rồi nó lại lắc đầu ngay:
- Nhưng mà không được! T ùng chớp mắt:
- Sao không được?
- Không được là không được chứ sao! – Hưng sún phẩy tay – Làm như vậy người ta sẽ bảo nhà tao “ bóc lột” nhà mày!
- Chả ai bảo thế đâu! – T ùng trấn an.
- Người ta sẽ bảo! – Hưng sún dứt khoát – Chỉ có cách là dẹp khu vườn!
T ùng nuốt nước bọt.
- Không được! Tao đã bảo là không thể dẹp khu vườn!
- Sao không được? – Hưng sún lặp lại đúng cái câu T ùng vừa hỏi nó – Tao thấy đám cây lá của mày có gì hay ho đâu!
Như được gãi trúng chỗ ngứa, mắt T ùng sáng trưng:
- À, thế thì mày không biết rồi! Đối với con người ta, cây xanh cực kì quan trọng!